hồi đó họ có bao giờ hỏi ý kiến tôi đâu. Tôi phải ăn khi chẳng hề đói bụng;
không thích mà vẫn phải chơi trò cá ngựa; trò chuyện trong khi chỉ muốn
lặng im. Suốt thời gian ở đó, tôi chẳng bao giờ có giây phút nào được ở một
mình. Thêm nữa, Andrew càng ngày càng trở nên khó chịu không tả nổi.
Còn bác Addie thì ra cái vẻ tử tế tràn đầy tình mẫu tử đến là đáng ghét. Lúc
nào cũng vậy, tôi chí có độc một cảm giác mình giống như con mèo miễn
cưỡng bị giữ trong lòng người ta và được vuốt ve nhẹ nhàng, kiên quyết.
Tôi phải ngủ cùng Jen, bà chị họ ngang tuổi luôn thầm nghĩ tôi quá kém cỏi
không xứng đáng với Andrew nhưng dẫu vậy, dưới sự ban phước của Chúa,
sẽ cố gắng vui vẻ chấp nhận. Jen là cô gái tử tế, nhạy cảm, và chúng tôi đã
trở thành bạn bè chút chút. Đây là một khái niệm do tôi sáng tạo ra. Jen và
tôi thân thiết hơn so với mối quan hệ họ hàng thuần túy, nhưng vẫn chưa
đích thực là bạn bè của nhau. Chúng tôi sẽ luôn luôn là bạn bè chút chút.
Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung.
“Khi trở về mái nhà Trăng Non yêu dấu, tôi leo lên phòng, đóng cửa
lại và hân hoan chìm trong sự cô độc.
“Hôm qua trường đã vào học kỳ mới. Hôm nay, ở hiệu sách, tôi đã
được cười thầm một trận. Bà Rodney và bà Elder đang tìm mấy cuốn sách,
rồi bà Elder bảo,
“ ‘Cái câu chuyện trên tờ Thời đại ấy - Trái tim đẫm máu - là câu
chuyện kỳ lạ nhất tôi từng được đọc. Nó cứ lan ma lan man, hết chương
này đến chương khác, hết tuần này sang tuần khác, dường như chẳng bao
giờ dẫn đến đâu cả, thế rồi đùng một cái nó kết thúc sau tám chương. Tôi
không tài nào hiểu nổi nó.’
“Lẽ ra tôi đã có thể vén màn bí mật cho bà ấy nhưng tôi đã không làm
thế.”