Dẫu vậy, tiếng nói nội tâm của cô càng lúc càng yếu ớt dưới tác động
của bao nhiêu sự nản lòng như thế. Bằng việc Người phụ nữ từng đét mông
đức vua được chấp thuận, tiếng nói ấy đột nhiên lại được nâng lên thành
một bài ca tụng hân hoan mạnh mẽ. Tấm séc mang ý nghĩa lớn lao thật đấy,
nhưng sức công phá của tờ tạp chí ấy còn mang ý nghĩa mãnh liệt hơn
nhiều. Cô cảm thấy chắc chắn mình sẽ đạt được một chỗ đứng vững vàng.
Thầy Carpenter cười khúc khích suốt khi đọc truyện và bảo cô rằng nó thực
sự “xuất sắc không chê vào đâu được”.
“Phần đặc sắc nhất trong câu chuyện này là của bà McIntyre đấy ạ,”
Emily rầu rĩ nói. “Con không thể gọi nó là tác phẩm của con được.”
“Bố cục là của trò; và những thêm thắt của trò hài hòa đến mức hoàn
hảo với nền móng trò xây dựng. Và trò không đánh bóng thái quá câu
chuyện của bà ấy; điều đó đã cho thấy tố chất của người nghệ sĩ. Trò có bị
ham muốn đó cám dỗ không?”
“Có chứ ạ. Có rất nhiều chỗ con cho rằng con có thể trau chuốt lên rất
nhiều.”
“Nhưng trò đã không tìm cách làm thế; chính điều đó đã khiến nó
thành tác phẩm của trò,” thầy Carpenter nói, rồi để cô lại một mình giải mã
ý nghĩa câu nói của ông.
Emily tiêu ba mươi lăm đô la trong số tiền nhận được một cách hợp lý
đến nỗi ngay cả bà Ruth cũng không thể tìm ra sai lầm nào ở tiền quỹ của
cô. Nhưng với năm đô la còn lại, cô đã dùng để mua một bộ Parkman. Bộ
này còn hay hơn nhiều so với bộ được đưa ra làm giải thưởng - thực ra là
bộ được nhà tài trợ chọn lọc từ một danh sách đặt hàng qua bưu điện; và
Emily cảm thấy tự hào hơn nhiều so với việc giành được nó nhờ chiến
thắng trong một cuộc thi tài. Xét cho cùng, tự mình mua được đồ cho mình
thì bao giờ mà chẳng hay hơn. Emily vẫn còn giữ những tập Parkman ấy;
bây giờ đã có phần cũ sờn và chữ in không còn sắc nét nữa, nhưng lại thân