“Và tối nào cũng vậy, hoàng hôn đỏ ối đốt cháy cả bến cảng trong sắc
đỏ thẫm sương khói, còn trên bầu trời, một vì sao như một linh hồn cứu rỗi
hướng đôi mắt tràn ngập xót thương chằm chằm nhìn vào những vực sâu
đau khổ, nơi bao linh hồn tội lỗi đang gột rửa những vết nhơ từ chuyến
hành hương nơi trần thế.
“Liệu tôi có dám cho thầy Carpenter nhìn thấy câu trên không? Hẳn là
không rồi. Bởi vậy, nó không ổn một cách đáng sợ. Nó được ‘viết một cách
cầu kỳ’. Tuy nhiên, đó đúng là cảm giác nảy sinh trong tôi khi tôi đứng trên
ngọn đồi phía bên kia Miền Chính Trực tối nay và nhìn bao quát bến cảng.
Và ai thèm quan tâm cái cuốn nhật ký cũ rích này nghĩ gì cơ chứ?”
“02 tháng Mười hai, 19...
“Hôm nay, người ta đã công bố kết quả cuộc thi thơ. Evelyn Blake đã
giành chiến thắng với bài thơ được đặt tên Huyền thoại Abegweit.
“Chẳng có gì để nói nữa... vậy nên tôi nói thế thôi.
“Thêm nữa, bác Ruth đã nói hết cả rồi!”
“15 tháng Mười hai, 19...
“Bài thơ đoạt giải của Evelyn được đăng tải trên tờ Thời đại số ra tuần
này, kèm theo bức ảnh chân dung và trích tiểu sử của cô ta. Bộ Parkman
được bày trong tủ trưng bày ở hiệu sách.
“Huyền thoại Abegweit quả là một bài thơ khá hay. Nó được viết theo
phong cách ballad, và vần nhịp đều chuẩn; một điều tôi không thể dùng để
nói về bất kỳ bài thơ nào khác tôi từng được đọc của Evelyn.
“Hễ thấy tôi có bất kỳ tác phẩm nào được xuất bản là thể nào Evelyn
Blake cũng bảo cô ta chắc chắn tôi đã sao chép nó từ đâu đó. Tôi không
thích bắt chước cô ta; nhưng tôi biết thừa cô ta không bao giờ viết được bài