EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 331

cho tới khi chúng dẫn ta đến với Thành phố Mãn nguyện, bất kể nó ở đâu
cũng vậy.

“Hôm nay, tôi nhận được bốn thư từ chối, khàn giọng gào lên báo cho

tôi tin thất bại. Những Giọng Nói Từ Trên Cao nhạt nhòa dần giữa bầu
không khí ồn ào nhường ấy. Nhưng tôi rồi sẽ lại nghe thấy chúng thôi. Và
tôi sẽ đi theo; tôi sẽ không hèn nhát. Nhiều năm về trước tôi từng viết một
‘lời thề’; hôm nọ tôi đã tìm thấy nó trong một gói đồ cũ cất trong tủ của tôi;
rằng tôi sẽ ‘leo lên Đường Alps và đề tên mình lên bảng danh vọng’.

“Tôi sẽ tiếp tục leo lên!”

“20 tháng Mười, 19...

“Hôm nọ, tôi đã thức thâu đêm đọc tác phẩm Biên niên sử một khu

vườn lâu năm do tôi sáng tác. Tôi thấy giờ đây, khi bác Elizabeth đã bãi bỏ
lệnh cấm vận, hẳn là tôi có thể trau chuốt ra trò cho nó. Tôi muốn thầy
Carpenter đọc nó, nhưng thầy ấy bảo,

“ ‘Chúa ôi, cô gái này, làm sao ta có thể trầy trật đọc cho hết cái thứ

đó được chứ. Mắt ta kém lắm. Nó là cái gì vậy... một cuốn sách à? Ngọc
Bích ạ, phải mười năm nữa mới đến lúc trò viết sách.’

“ ‘Con phải thực hành chứ ạ,’ tôi phẫn nộ nói.

“ ‘Ôi chà, thực hành đi; cứ thực hành đi; nhưng đừng có tìm kiếm đáp

án ở ta. Ta già quá rồi; ta già thật rồi, Ngọc Bích ạ. Ta không phiền nếu đọc
một truyện ngắn... rất ngắn... thỉnh thoảng thôi... nhưng hãy để lão già tội
nghiệp tránh xa đám sách nhé.’

“Tôi có thể hỏi xem chú Dean nghĩ gì về nó. Nhưng chú Dean giờ đây

lại bật cười trước những tham vọng của tôi - một cách rất thận trọng và tử
tế - nhưng chú ấy đã cười. Còn Teddy thì cho rằng tất cả những gì tôi viết
đều hoàn hào, vậy nên chẳng ích lợi gì nếu nhờ cậu ấy làm người phê bình.