nghệ sĩ; chúng ta luôn luôn ý thức được điều đó; ông ấy không bao giờ bị
gạt hẳn sang một bên bởi một cơn lũ cảm xúc cuồn cuộn tuôn trào nào đó.
Ông ấy không như vậy; ông ấy bình thản chảy trôi giữa những bờ nước gọn
gàng và những khu vườn được bố trí cẩn thận chu đáo. Và bất kể có yêu
một khu vườn đến đâu chăng nữa, người ta cũng không muốn lúc nào cũng
bị giam cầm trong đó; người ta vẫn mong muốn thỉnh thoảng được ngao du
vào chốn hoang dã. Ít nhất Emily Byrd Starr là người như vậy; trước nỗi
phiền muộn của họ hàng.
“Keats quả thực quá dồi dào vẻ đẹp. Khi đọc thơ của ông ấy, tôi gần
như ngạt thở vì hoa hồng và chỉ khát khao một luồng không khí giá lạnh
hay sự khắc khổ của một đỉnh núi rét căm căm. Nhưng, ôi chà, ông ấy có
một vài câu thơ...
“ ‘Khung cửa sổ nhiệm mầu đang mở toang trên bọt sóng của đại
dương tầng tầng nguy hiểm, giữa mảnh đất thần tiên hoang vắng...’
“Mỗi khi đọc những câu này, tôi đều cảm thấy một nỗi tuyệt vọng nào
đó! Rốt cuộc, có ích lợi gì khi cứ cố gắng thực hiện điều vốn đã được thực
hiện rồi?
“Nhưng tôi vẫn tìm thấy một vài câu thơ khác khơi nguồn cảm hứng
cho mình; tôi đã chép lại những câu này vào trang chỉ mục của cuốn sổ
Jimmy mới.
“ ‘Anh ta không bao giờ được ban cho sự bất tử
E sợ không dám đi theo
Sự dẫn dắt của những giọng nói từ trên cao.’
“Ôi chao, đúng vậy. Chúng ta phải đi theo ‘những giọng nói từ trên
cao’, đi theo chúng băng qua hết thảy mọi hèn nhát, ngờ vực, hoài nghi,