công kích đi; thế thôi. Ít nhất bà Ruth cũng có một trong những đức tính
của nhà Murray - trung thành với dòng họ.
“Đừng lo về Jim Hardy,” bà Ruth nói. “Ta sẽ nhanh chóng xử lý ông
ta. Ta sẽ mở mắt cho mọi người thấy liệu mà giữ miệng lưỡi tránh xa nhà
Murray ra.”
“Nhưng bà Tolliver đã yêu cầu cháu nhường cho họ hàng của bà ấy
quầy hàng của cháu trong buổi bán hàng từ thiện,” Emily nói. “Bác biết
như thế nghĩa là gì đấy.”
“Ta biết Polly Tolliver là môt kẻ giàu xổi ngu ngốc,” bà Ruth độp lại.
“Từ hồi Nat Tolliver lấy nhân viên tốc ký của ông ta làm vợ, nhà thờ Thánh
John chẳng còn như cũ nữa. Mười năm trước, bà ta còn là một cô nàng
chân đất chạy quanh các ngõ hẻm của Charlottetown. Đến lũ mèo cũng
chẳng cho bà ta vào trong. Giờ thì bà ta lại ra cái vẻ nữ hoàng và rắp tâm
điều hành nhà thờ nữa. Ta sẽ nhanh chóng cắt hết móng vuốt của bà ta.
Mấy tuần trước, bà ta còn lấy làm biết ơn vì có một người nhà Murray góp
mặt trong gian hàng của bà ta. Đó là một thành tựu đối với bà ta.Polly
Tolliver, đúng là không lẫn vào đâu được. Thế giới đang thành ra cái gì đây
chứ?”
Bà Ruth oai vệ lên trên tầng, để mặc Emily hoang mang nhìn những
phiền muộn đang dần biến mất. bà Ruth đã lại bước xuống, sẵn sàng cho
cuộc chiến. Bà đã uốn tóc, đội chiếc mũ bon nê tốt nhất, mặc bộ váy lụa
đen đẹp nhất và khoác chiếc áo choàng bằng da hải cẩu mới nhất. Với cách
ăn vận như thế, bà rảo bước tới phố thượng, đến dinh thự Tolliver trên đồi.
Bà lưu lại đó nửa tiếng đồng hồ, trò chuyện riêng cùng bà Nat Tolliver. Bà
Ruth vốn thấp và đậm người, trông vô cùng tồi tàn và lạc hậu, bất chấp
chiếc mũ bon nê mới và cái áo choàng da hải cẩu. Bà Nat ăn mặc rất thời
thượng và trang nhã, với bộ váy từ Paris, chiếc kính cầm tay và mái tóc uốn
xoăn xinh đẹp - thời đó, mốt uốn tóc xoăn vừa xuất hiện và bà Nat chính là
người đầu tiên theo mốt này ở Shrewsbury. Nhưng chiến thắng trong cuộc