Chút huyết sắc ửng lên trên khuôn mặt Emily. Vậy là cái giây phút cô
khiếp sợ đã đến rồi. Ắt hẳn bà Ruth đã nghe kể lại tường tận mọi chuyện.
Và Emily khổ sở nhận ra cô không đủ dũng cảm để chịu đựng cuộc chất
vấn tất yếu sẽ xảy ra tiếp theo, cũng chẳng có tinh thần đâu để mà bình tĩnh
tương đầu với nhưng câu hỏi tại sao, vì lí do gì của bà Ruth. Cô biết rõ mọi
chuyện sẽ ra sao: kinh hoàng trước sự tình diễn ra ở nhà ông John - như thể
bất kỳ ai cũng có thể ngăn chặn được nó; bực tức bởi lời đồn thổi - như thể
Emily phải chịu trách nhiệm cho nó; cam đoan này nọ rằng từ xưa đến nay
bà vẫn luôn tin chắc sẽ có lúc xảy ra chuyện như thế này; và rồi những
tháng ngày không thể chịu nổi với những nhắc nhở, những lời gièm pha về
sự việc. Emily thầm cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn trước toàn bộ viễn
cảnh này. Mất một lúc lâu, cô không cất lên được lời nào.
“Cháu đang làm gì vậy hả?” bà Ruth vẫn kiên trì hỏi.
Emily nghiến chặt răng. Thật không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn
phải chịu đựng thôi. Câu chuyện phải được kể ra; điều duy nhất phải làm là
làm sao để nó được kể càng sớm càng tốt.
“Cháu chẳng làm gì sai cả, bác Ruth. Cháu chỉ làm một chuyện khiến
người ta hiểu nhầm thôi.”
Bà Ruth khịt mũi. Nhưng bà lắng nghe toàn bộ câu chuyện Emily mà
không cắt ngang lần nào. Emily kể lại một cách ngắn gọn hết mức, cảm
thấy mình như thể một kẻ tội phạm đang đứng trước bục nhân chứng, còn
bà Ruth vừa là thẩm phán, vừa là bổi thẩm đoàn lẫn công tố viên. Khi đã kể
xong, cô ngồi im lặng, chờ đợi một lời bình phẩm đặc trưng của bà Ruth.
“Thế người ta làm om sòm hết cả lên vì cái gì vậy?” bà Ruth hỏi.
Emily không biết nói sao cho đúng. Cô nhìn bà Ruth chằm chằm.
“Họ... họ vẫn đang nghĩ... và nói đủ mọi điều kinh khủng,” cô ngập
ngừng. “Bác biết đấy... ở dưới Shrewsbury được chở che yên ổn này, người