“Từ đầu năm đến giờ, Emily đã kiếm được năm mươi đô la nhờ viết
lách rồi đấy,” bà Ruth nói với bà Drury. “Tôi bắt đầu cho rằng đứa trẻ này
đã tìm ra con đường kiếm sống dễ dàng rồi.”
Con đường dễ dàng! Emilym nghe lỏm được nhận xét này lúc đang đi
qua hành lang, chỉ mỉm cười và thở dài. Bà Ruth, hay bất kỳ ai khác, thì
biết được gì về bao nỗi thất vọng và bao thất bại của những con người leo
lên Đường Alps chứ? Bà biết gì về bao nỗi tuyệt vọng và bao khổ sở vất vả
của người nhìn thấy đồ mà không thể với tới được. Bà biết gì về bao đắng
cay chua xót của người thai nghén được một câu chuyện tuyệt vời và viết
nó thành câu chứ, để rồi phần thưởng cho mọi nỗ lực không ngừng nghỉ ấy
chỉ là một bản thảo trống rỗng nhạt nhẽo? Bà biết gì về những cánh cửa tắc
nghẽn và những điện thờ bất khả xâm phạm của ban biên tập? Về những
mẩu thư từ chối tàn nhẫn và những lời ngợi khen nhạt nhòa đáng sợ? Về
những hy vọng bị trì hoãn, về hàng tiếng đồng hồ ngờ vực chán chường và
mất lòng tin vào bản thân?
Bà Ruth không biết gì về những điều này, nhưng bà đùng đùng phẫn
nộ mỗi khi bản thảo của Emily bị trả lại.
“Khinh suất, ta gọi nó như thế đấy,” bà nói. “Đừng có gửi cho biên tập
tòa soạn thêm một dòng nào nữa. Nhớ cho kỹ, cháu là một Murray đấy!”
“Cháu e là ông ấy không biết điều đó đâu ạ,” Emily nghiêm túc nói.
“Vậy tại sao cháu không nói với ông ta?” bà Ruth hỏi.
Vào tháng Năm, Shrewsbury xôn xao một dạo khi Janet Royal từ New
York trở về nhà mang theo những bộ quần áo lộng lẫy, danh tiếng chói lòa
cùng con chó su của cô. Janet vốn là một cô gái gốc Shrewsbury, nhưng cô
chưa từng sống ở quê hương kể từ khi “lên đường tới nước Mỹ” hai mươi
năm trước. Cô thông minh, tham vọng và cô đã gặt hái được thành công.
Cô là biên tập viên văn học của một tạp chí quốc gia tiếng tăm dành cho