muốn biết cho chính bản thân. Tôi nghĩ, một nửa lý do khiến tôi quay trở
lại đảo H.E. mùa xuân này là vì tôi muốn gặp người đã viết Người phụ nữ
từng đét mông đức vua. Tôi đã đọc truyện này mùa đông năm ngoái khi nó
được đăng tải trên tờ Roche và thấy nó thật hấp dẫn. Hãy đến kể cho tôi về
bản thân cô và những tham vọng của cô nhé. Cô là người tham vọng, phải
không nào? Và tôi cho là cô cũng sắp nhận ra các tham vọng của mình rồi,
và nếu có thể, tôi rất muốn giúp. Cô có một thứ tôi không bao giờ có được
– khả năng sáng tạo đích thực – nhưng tôi lại rất giàu kinh nghiệm và cô có
thể thoải mái hỏi về những bài học tôi đã đúc rút được từ đó. Tôi có thể
giúp cô tránh được một số bả mồi cạm bẫy, và tôi hẳn sẽ không giúp được
nếu không phải đã từng bị ‘lôi kéo’ ở vài nơi rồi. Chiếu thứ Sáu tuần sau,
hãy đến Ashburn khi ‘tan trường’ nhé, và chúng ta sẽ trò chuyện chân
thành.
“Thân ái,
“Janet Royal.”
Emily rung động toàn thân khi đọc bức thư này “Thân ái” – ôi, Chúa
ôi! Cô quỳ bên cửa sổ, đôi mắt mê say nhìn ra ngoài trời, hướng đến chỗ
những cây linh sam mảnh mai giữa Miền Chính Trực và đồng cỏ ba lá ướt
đẫm sương đằng sau. Ôi, liệu có thể chăng một ngày nào đó cô cũng sẽ trở
thành người phụ nữ thành công, sáng chói giống như cô Royal? Bức thư kia
dường như đã khiến điều đó trở nên có khả năng; dường như khiến mọi
giấc mơ tuyệt vời đều trở nên có khả năng. Và vào thứ Sáu – bốn ngày nữa
– cô sẽ tới gặp gỡ trò chuyện thân mật cùng nữ tư tế cấp cao của mình.
Bà Angela Royal, tối đó đã ghé qua thăm bà Ruth, có vẻ như không
hẳn nghĩ rằng Janet Royal là một nữ tư tế cấp cao hay một người phi
thường. Nhưng thời đó, tất nhiên, nhà nữ tiên tri thường không được đánh
giá cao nơi quê hương, và bà Royal đã nuôi Janet lớn khôn.