phụ nữ, đồng thời là một trong những độc giả đọc bản thảo cho một nhà
xuất bản có tên tuổi. Emily đã nín thở khi nghe tin cô Royal đến. Ôi chao,
giá như cô có thể chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi; trò chuyện cùng cô ấy; hỏi
cô ấy về hàng trăm thứ cô muốn biết! Khi ông Towers nói với cô bằng thái
độ không hề khách sáo rằng hãy đi phỏng vấn cô Royal và viết thành bài
cho tờ Thời đại, Emily run rẩy cả người, nửa vì hoảng loạn, nửa vì phấn
khích. Đây chính là cái cớ của cô. Nhưng liệu cô có thể không... liệu cô có
đủ tự tin không? Liệu cô Royal có cho rằng cô là kẻ tự phụ không thể chịu
nổi không? Cô có thể hỏi cô Royal những câu hỏi như thế nào về sự nghiệp
của cô ấy cùng những ý kiến của cô về chính sách đối ngoại của liên bang
Mỹ cũng như thái độ tương hỗ giữa Mỹ và các quốc gia khác? Có lẽ cô
chẳng bao giờ có đủ sức mạnh.
“Cả hai chúng tôi đều thờ phụng tại cùng một điện thờ, nhưng cô ấy là
nữ tư tế cao cấp trong khi tôi chỉ là một nữ tu hèn mọn nhất,” Emily viết
trong nhật ký. Sau đó cô thảo cho cô Royal một bức thư thấm đẫm tinh thần
tôn sùng, và viết đi viết lại hàng chục lần, xin phép được phỏng vấn cô ấy.
Sau khi gửi bức thư đi rồi, cô thao thức suốt cả đêm vì chợt nghĩ đến
chuyện, lẽ ra cô không nên kết thúc bức thư bằng “Chân thành” mà nên đổi
bằng “Trân trọng”. Cách nói “chân thành” có vẻ mang sắc thái của một mối
quan hệ vốn không tồn tại. Cô Royal thể nào cũng cho rằng cô đang tỏ ra tự
phụ cho xem.
Nhưng cô Royal đã gửi lại một bức thư duyên dáng; Emily đã nhận
được nó vào hôm nay.
“Ashburn, thứ Hai.
“Cô Starr thân mến:
“Tất nhiên cô có thể đến gặp tôi và tôi sẽ kể cho cô nghe mọi điều tôi
biết cho Jimmy Towers (Cầu Chúa mang lại sự bình an cho tâm hồn ông ấy,
và chẳng phải ông ấy là anh bồ đầu tiên của tôi đó sao!) và mọi chuyện cô