“Có lẽ là cô biết đấy,” cô Royal dịu dàng nói. “Cô từng là một thiếu
nữ ở Shrewsbury, héo hon mòn mỏi vì không có cơ hội nào.”
“Nhưng chính cô đã tạo cơ hội cho mình... và đã thành công,” Emily
nói, giọng nhuốm màu khao khát.
“Phải... nhưng cô đã phải ra đi thì mới làm được như thế. Có lẽ nếu cứ
ở nơi này thì cô sẽ chẳng bao giờ đạt được thành công. Và ban đầu, chặng
đường phấn đấu gian nan khủng khiếp. Nó đã chiếm mất thời thanh xuân
của cô. Cô muốn giảm bớt cho cháu một số khó khăn và những lúc nản
lòng thối chí. Cháu sẽ tiến xa hơn rất nhiều so với những gì cháu đã làm
được; cháu có khả năng sáng tạo. cô chỉ có thể xây dựng dựa trên những
chất liệu do người khác tạo ra. Nhưng những người xây dựng như bọn cô
cũng có nơi có chốn của mình; nếu không làm được gì thì bọn cô cũng có
thể dựng nên những đền thờ dành cho các vị thần của mình. Hãy đi với cô,
cô gái Emily yêu dấu, cô sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ cháu
bằng mọi cách.”
“Cảm ơn cô... cảm ơn cô,” là tất cả những gì Emily có thể nói. Đôi
mắt cô ngân ngấn những giọt nước mắt biết ơn trước lời đề nghị trao tặng
lòng cảm thông và sự giúp đỡ hào phóng này. Từ bé đến giờ, cô không mấy
khi nhận được sự cảm thông hay động viên. Hành động này đã khiến cô
xúc động sâu sắc. Cô ra về, lòng thầm nhủ cô phải xoay chiếc chìa khóa,
mở cánh cửa thần kỳ dẫn đến một thế giới giờ đây dường như đang chất
chứa toàn bộ vẻ đẹp và sự quyến rũ của cuộc sống... miễn là bà Elizabeth
đồng ý cho cô đi.
“Mình không thể làm thế nếu bác ấy không tán thành,” Emily đưa ra
quyết định.
Nửa đường trở về nhà, cô đột nhiên ngừng phắt lại và cười phá lên.
Rốt cuộc, cô Royal đã quên mất, không cho cô xem Chu – Chin của cô ấy.