vọng và mọi tưởng tượng của cô. Đằng sau cánh cửa đó là tất cả những gì
cô từng hy vọng về thành công và danh vọng. Tuy nhiên... tuy nhiên... nỗi
oán giận nhạt nhòa kỳ quái nào kia đang khuấy đảo tận dưới đáy những
cảm xúc quay cuồng của cô? Liệu có phải một cảm giác nhói đau đã được
khơi dậy từ suy đoán lạnh lùng của cô Royal rằng nếu Emily không đi cùng
với cô ấy thì tên tuổi cô vĩnh viễn sẽ chẳng ai biết tới? Liệu những bậc tổ
tiên Murray có lật người trong mộ trước lời thì thầm rằng một trong những
hậu duệ của họ chẳng bao giờ có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ và
“nâng đỡ” của một người xa lạ? Hay thái độ của cô Royal có phải đã
nhuốm màu kẻ cả quá đậm? Cho dù có là gì đi chăng nữa thì nó cũng đã
ngăn Emily khỏi lao mình quỳ sụp xuống chân cô Royal, nói theo nghĩa
bóng.
“Ôi, cô Royal, như thế thì tuyệt quá,” cô ngập ngừng. “Cháu rất muốn
đi... nhưng cháu e là bác Elizabeth sẽ không đời nào ưng thuận đâu ạ. Bác
ấy sẽ bảo là cháu còn nhỏ tuổi quá.”
“Cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bảy ạ.”
“Khi ra đi, cô mười tám tuổi. Cô không quen biết bất kỳ ai ở New
York... cô chỉ đủ tiền sống trong ba tháng. Cô mới chỉ là một đứa bé non
nớt chưa từng trải sự đời... nhưng cô đã thành công. Cháu sẽ sống cùng cô.
Cô sẽ chăm sóc cháu chu đáo không thua kém gì bác Elizabeth. Cứ nói với
bác ấy rằng cô sẽ trông nom cháu y như con ngươi của cô vậy. Cô có một
căn hộ nhỏ ấm cúng, yêu quý nơi chúng ta sẽ hạnh phúc như những bà
hoàng, cùng với Chu – Chin yêu quý biết lấy lòng người khác. Cháu sẽ yêu
Chu – Chin cho xem, Emily ạ.”
“Cháu nghĩ là cháu thích một con mèo hơn,” Emily quả quyết.