“Dì... sẽ chỉnh cho Lily Bates một trân,” bà Royal nói trong lúc bước
ra ngoài tìm cái hót rác.
“Nào, cô gái yêu quý. Chúng ta tán chuyện thôi,” cô Royal vừa nói
vừa ngồi xích lại gần Emily.
Đây chính là cô Royal trong thư. Emily nhận ra nói chuyện với cô ấy
không khó chút nào. Họ trò chuyện vui vẻ suốt cả tiếng đồng hồ, và đến khi
kết thúc cuộc nói chuyện, cô Royal đưa ra một đề nghị khiến Emily gần
như nghẹn thở.
“Emily, cô muốn cháu theo cô quay về New York vào tháng Bảy này.
Tạp chí Phụ nữ đang khuyết một vị trí; cũng chẳng to tát gì đâu. Nói chung
cháu sẽ làm chân chạy vặt, và đủ mọi thứ công việc quái dị sẽ trút hết lên
đầu cháu; nhưng cháu sẽ có cơ hội làm việc. Và cháu sẽ ở ngay tại tâm
điểm vấn đề. Cháu biết cách viết; cô đã nhận ra điều đó ngay từ lúc đọc
Người phụ nữ từng đét mông đứa vua. Cô quen biên tập viên của Roche và
cô đã tìm hiểu được cháu là ai và cháu ở đâu. Đây mới là lý do đích thực cô
về đây mùa xuân này; cô muốn bắt được cháu. Cháu không được lãng phí
cuộc đời của mình tại nơi này; như thế là tội ác. Ồ, tất nhiên, cô biết Trăng
Non là một nơi xinh đẹp, đáng yêu, thân thương; chan chứa chất thơ và
đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn, nó đúng là nơi phù hợp nhất dành
cho thời thơ ấu của cháu. Nhưng cháu phải có cơ hội để trưởng thành, để
phát triển và để được là chính mình. Cháu phải được khuyến khích bởi sự
giao thiệp với những trí tuệ vĩ đại – sự trau dồi mà cháu chỉ có thể nhận
được khi ở trong thành phố lớn. Hãy đi cùng cô. Nếu cháu đi, cô hứa với
cháu rằng trong vòng mười năm, Emily Byrd Starr sẽ trở thành cái tên được
săn đón giữa các tòa soạn báo của Mỹ.”
Emily hoang mang rối rắm ngồi đó, quá bối rối và choáng váng đến độ
chẳng tài nào suy nghĩ mạch lạc được. Cô chưa bao giờ mơ tưởng đến
chuyện này. Cứ như thể, cô Royal vừa đột nhiên đặt vào tay cô một chiếc
chìa khóa để mở cánh cửa dẫn tới thế giới của hết thảy mọi ước mơ, mọi hy