“Lily Bates,” bà Royal nói trong nỗi tuyệt vọng. “Ôi, cô ta lại thả rông
con vật đó à? Trước khi cháu đến, nó đã khiến dì khổ sở không để đâu cho
hết rồi. Thực tình nó chỉ là một con chó con to xác và nó không thể cư xử
cho phải phép. Cuối cùng, dì đã phải bảo cô ta nếu dì còn thấy nó lảng vảng
quanh đây lần nữa là dì sẽ đánh bả nó cho xem. Từ lúc nghe dì nói thế, cô
ta đã nhốt kín con chó lại. Nhưng giờ thì... ôi chao.”
“Chuyện là thế này, con chó này đi vào trong nhà cùng với Emily.
Cháu cứ tưởng nó là con chó của cô ấy. Lịch sự với khách cũng có nghĩa là
lịch sự với con chó của khách – chẳng phải có một câu châm ngôn lâu đời
nào đó diễn tả súc tích ý này hay sao? Ngay lúc bước vào, con chó đã hăm
hở vồ lấy cháu, cứ nhìn bộ váy yêu dấu này của cháu là biết. Nó làm lấm
lem hết cái ghế sofa của dì; nó xé tan nát cành hoa violet của Emily; nó săn
đuổi con mèo của dì; nó hất đổ cây thu hải đường của dì; nó làm vỡ bình
hoa của dì; nó chạy đi mang theo con gà của chúng ta; ôi chao, than ôi, nó
đã làm thế đấy, dì Angela! Ấy vậy mà cháu, điềm tĩnh và lịch sự không để
đâu cho hết, không thốt ra bất kỳ lời phản đối nào. Cháu xin thề là cách cư
xử của cháu rất phù hợp với lối cư xử ở Trăng Non, có phải vậy không,
Emily?”
“Có mà cháu tức giận quá nên chẳng nói gì được ấy chứ,” bà Royal
rầu rĩ nói, lướt ngón tay trên cây thu hải đường tan nát.
Cô Royal ranh mãnh liếc trộm Emily một cái.
“Cháu thấy không, cô chẳng tài nào đánh lừa dì Angela được. Dì ấy
quá hiểu cô rồi. Cháu phải thú nhận rằng cháu đã không cư xử duyên dáng
như bình thường. Nhưng, dì yêu quý, cháu sẽ kiếm cho dì một cái chậu hoa
và một cây thu hải đường mới; cứ nghĩ mà xem, dì sẽ vui vẻ đến thế nào
trong quá trình chăm bẵm nó chứ. Sự mong đợi bao giờ cũng thú vị hơn
nhiều so với việc nhận thức rõ.”