gắng tỏ thái độ khó chịu. Sao cháu không cho cô một trận chứ, cô gái yêu
quý tội nghiệp bị sỉ nhục?”
“Cháu cũng đã muốn thế đấy ạ. Nhưng bây giờ, nếu cân nhắc đến lối
cư xử của con chó mà cô cứ tưởng là của cháu kia thì cháu nghĩ cô đã vô
cùng khoan dung với cháu rồi đấy ạ.”
Cô Royal lại bộc phát một trận cười nữa.
“Cô thật chẳng biết liệu cô có thể tha thứ cho cháu vì dám cho rằng cái
con vật màu trắng lông xù kinh khủng kia chính là chú chó su có bộ lông
màu vàng đỏ lộng lẫy của cô hay không. Trước lúc cháu về nhà, cô sẽ dẫn
cháu lên phòng cô để cháu xin lỗi chú ta. Chú ta đang ngủ trên giường cô.
Cô đã nhốt chú chó trên đó để dì Angela yêu quý không phải lo lắng cho
con mèo của dì ấy. Chu – Chin sẽ không làm tổn thương con mèo; chú ta
chỉ đơn thuần muốn chơi đùa với nó thôi, còn cái con mèo già ngu ngốc ấy
lại cứ chạy trốn chứ. Thế đấy, cháu biết mà, một khi mèo đã chạy thì chó
làm sao lại không đuổi theo cơ chứ. Như lời Kipling nói đấy, nếu không
làm thế thì chó đâu phải đích thực là chó. Giá như cái con chó trắng quỷ sứ
kia chỉ dừng lại ở mức săn đuổi con mèo!”
“Dở cho cây thu hải đường của bà Royal quá,” Emily nói, giọng tiếc
nuối.
“Phải, tội nghiệp thật. Dì Angela đã trồng nó bao nhiêu năm rồi.
Nhưng cô sẽ kiếm cho dì ấy một cây mới. Lúc nhìn thấy cháu bước trên
đường trong lúc con chó nhảy tưng tưng bên cạnh như thế, tất nhiên cô đã
đoán ngay rằng nó là con chó của cháu. Cô đã diện bộ váy ưa thích nhất vì
thực tình nó khiến cô trông có vẻ xinh đẹp; và cô muốn cháu yêu quý cô;
rồi đến khi con quỷ sứ đó vấy bùn lên hết cả cái váy trong khi cháu chẳng
thốt ra một lời quở trách hay xin lỗi nào, cơn giận dữ lạnh lẽo của cô cứ thế
mà bùng lên thôi. Cô cứ thế mà phát giận; cô chẳng thể kiềm chế được. Đó
chính là một trong những thiếu sót vặt vãnh của cô. Nhưng nếu không xảy