ra những tình tiết mới khiến sự việc càng thêm trầm trọng thì thể nào cô
cũng nhanh chóng quẳng nó sang một bên. Mà trong trường hợp này thì
những tình tiết mới khiến sự việc càng thêm trầm trọng ấy lại cứ chồng lên
hết phút này sang phút khác. Cô đã tự thề với lòng rằng nếu cháu thậm chí
chẳng buồn cố gắng dạy dỗ con chó của cháu cư xử cho phải phép thì cô
cũng sẽ chẳng nhắc nhở cháu làm gì. Và chắc hẳn cháu rất phẫn nộ vì cô
thản nhiên để mặc con chó của cô tàn phá cành hoa violet của cháu và ăn
mất bản thảo của cháu?”
“Đúng vậy ạ.”
“Chuyện xảy ra với xấp bản thảo ấy thật tệ quá. Có lẽ cô cháu mình có
thể tìm thấy chúng; nó chẳng thế nuốt trọn xấp bản thảo ấy được, nhưng cô
đoán là nó đã nhai tơi tả ra rồi.”
“Không sao đâu ạ. Cháu còn các bản sao ở nhà.”
“Và còn các câu hỏi của cháu nữa! Emily, cháu thật ngọt ngào quá.
Cháu có ghi lại các câu trả lời của cô thật không vậy?”
“Chuẩn xác từng từ một ạ. Cháu cũng dự định sẽ cho đăng chúng y
nguyên như thế. Ông Towers đã đưa cho cháu một danh sách câu hỏi để hỏi
cô, nhưng tất nhiên cháu không định cứ nói thẳng toẹt ra như thế. Cháu đã
định sẽ uyển chuyển cài nó vào cuộc đối thoại khi hai cô cháu nói chuyện.
Nhưng bà Royal đến đây rồi kìa.”
Bà Royal đang tươi cười bước vào. Khuôn mặt bà thay đổi hẳn khi bà
nhìn thấy cây thu hải đường. Nhưng cô Royal nhanh chóng can thiệp.
“Dì yêu quý, chớ khóc lóc hay ngất đi nhé – ít nhất thì cũng đợi cho
đến khi dì nói cho cháu biết ở quanh đây có ai nuôi một con chó trắng lông
xù quỷ sứ hư hỏng không?”