thế. Tạm biệt cô.”
Cô hơi cúi đầu chào và bước ra hành lang. Cô Royal theo chân cô tới
cửa phòng khách.
“Chẳng phải cháu nên mang con chó của cháu đi cùng thì hơn sao, cô
Starr?” cô hỏi giọng ngọt ngào.
“Cô bảo sao ạ?”
“Cô bảo là sao cháu không mang con chó của cháu đi?”
“Chó của cháu?”
“Phải. Chắc hắn nó vẫn chưa xử lý xong tấm vải phủ ghế đâu, nhưng
cháu có thể cầm cả tấm vải đi. Giờ thì nó cũng chẳng còn mấy ích lợi với dì
Angela đâu.”
“Nó... nó... không phải con chó của cháu,” Emily hổn hển nói.
“Không phải chó của cháu? Thế nó là chó của ai?” cô Royal hỏi.
“Cháu... cháu cứ tưởng nó là của cô... con chó su của cô,” Emily nói.