(Emily viết, “Cô ấy chưa bao giờ nghe nhắc đến chúng.” Cô Royal
chỉnh lại cặp kính kẹp mũi.)
Emily, nghĩ thầm: “Với cái cằm và cái mũi như thế này thì lúc về già
trông cô sẽ giống phù thủy đấy.” Nói: “Theo ý kiến của cô, có phải tiểu
thuyết lịch sử đã qua thời đỉnh cao?”
Cô Royal, uể oải: “Tôi luôn để ý kiến của mình ở nhà mỗi khi tôi đi
nghỉ.”
(Emily viết, “Cô ấy luôn để ý kiến của mình ở nhà mỗi khi cô ấy đi
nghỉ,” và khát khao mơ ước có thể viết bản miêu tả của cô về cuộc phỏng
vấn này, nhưng biết rõ ông Towers sẽ chẳng đời nào đăng nó. Rồi cô tự an
ủi bản thân bằng cách nhớ lại rằng cô có một cuốn sổ Jimmy mới tinh ở
nhà; đồng thời trong lòng dấy lên một niềm vui mừng tinh quái khi tưởng
tượng đến bài viết sẽ được ghi vào đó tối nay. Chu – Chin bước vào. Emily
thầm hỏi không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, nó có kịp ăn
hết con gà kia không. Chu – Chin, hiển nhiên đang có nhu cầu ăn tráng
miệng, tự ý tóm lấy một trong mấy tấm vải phủ ghế bằng len móc của bà
Royal, rồi mang theo nó bỏ xuống dưới cây đàn piano, bắt đầu hăm hở nhai
gặm.)
Cô Royal, nồng nhiệt: “Chó cưng!”
Emily, đột nhiên được khơi nguồn cảm hứng: “Cô nghĩ gì về chó su?”
Cô Royal: “Sinh vật đáng mê mẩn nhất trần đời.”
Emily, tự nói với mình: “Vậy ra cô cũng mang một ý kiến theo đấy.”
Với cô Royal: “Cháu không mê chúng.”
Cô Royal, kèm theo nụ cười băng giá: “Rõ ràng sở thích của cháu với
loại chó khác hẳn so với của cô.”