Emily, tự nói với mình: “Giá như Ilse có mặt ở đây để thay cháu đặt
biệt danh cho cô.”
(Một con mèo xám khổng lồ toát lên phong thái người mẹ bước ngang
qua ngưỡng cửa bên ngoài nhà. Chu – Chin lao vọt ra từ dưới cây đàn
piano, phóng giữa bốn cái chân kệ đứng cao, đuổi theo con mèo đang phi
như bay. Cái kệ đứng đổ sầm xuống và cây thu hải đường xinh đẹp của bà
Royal nằm tan nát trên sàn, giữa đống đất và mảnh gốm vỡ.)
Cô Royal, không chút đồng tình: “Tội nghiệp dì Angela! Dì ấy sẽ
thương tâm lắm cho xem!”
Emily: “Nhưng chuyện đó không có gì to tát, phải không ạ?”
Cô Royal, dịu dàng: “Ồ, không; không hề.”
Emily, tham khảo cuốn sổ ghi chép: “Cô có nhận thấy nhiều thay đổi ở
Shrewsbury hay không?”
Cô Royal: “Cô thấy người dân thay đổi rất nhiều. Thế hệ trẻ không
mang lại cho cô những ấn tượng tốt đẹp.”
(Emily viết lại câu này. Chu – Chin lại xuất hiện, rõ ràng đã đuổi con
mèo băng qua một vũng bùn mới, và tiếp tục thưởng thức món vải len phủ
ghế, dưới cây đàn piano)
Emily đóng cuốn sổ ghi chép lại và đứng dậy. Dẫu có vì ông Towers
đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không đủ sức khiến cô kéo dài cuộc
phỏng vấn này. Trông cô ta giống như một thiên thần trẻ, nhưng cô ta lại có
những suy nghĩ khủng khiếp. Và cô cắm ghét cô Royal – ôi chao, cô mới
căm ghét cô ta biết nhường nào chứ!
“Cảm ơn cô, thế này là đầy đủ rồi,” cô nói, với thái độ kiêu kỳ không
thua kém gì cô Royal. “Cháu rất tiếc vì đã làm cô mất nhiều thời gian như