hà hổn hển trên đó. “Chao ôi, tôi là một chú chó mới ngoan ngoãn làm sao
chứ!”
Emily cầm sổ ghi chép và bút chì lên.
“Ông Towers cử cháu đến phỏng vấn cô,” cô nói.
“Cô rõ rồi,” cô Royal nói, không một giây nào rời mắt khỏi con chó su
yêu quý.
Emily: “Cháu có thể phiền cô trả lời một vài câu hỏi không ạ?”
Cô Royal, bằng thái độ thân thiện thái quá: “Hấp dẫn đấy.”
(Chu – Chin, sau khi đã lấy hơi đủ, bèn lao vọt ra khỏi ghế và phóng
như bay qua hai cánh cửa xếp nửa khép nửa mở của phòng ăn.)
Emily tham khảo cuốn sổ ghi chép và chẳng buồn suy nghĩ mà cứ thế
hỏi luôn câu đầu tiên được viết trong đó: “Cô nghĩ cuộc bầu cử tổng thống
mùa thu này sẽ có kết quả như thế nào?”
Cô Royal: “Cô chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề đó.”
(Mím chặt môi, Emily viết vào cuốn sổ ghi chép: “Cô ấy chẳng bao
giờ nghĩ đến vấn đề đó.” Chu – Chin lại xuất hiện, vọt từ đầu này sang đầu
kia phòng khách, lao vào trong vườn, mõm ngậm một con gà quay.)
Cô Royal: “Bữa tối của cô đi tong rồi.”
Emily, đang bỏ đánh dấu câu hỏi đầu tiên: “Liệu có khả năng Quốc hội
Mỹ sẽ xem xét với thái độ tích cực đến những đề nghị hợp tác gần đây của
chính phủ Canada không?”
Cô Royal: “Chính phủ Canada có đưa ra đề nghị hợp tác à? Cô chưa
từng nghe nói đến những đề nghị đó.”