Con chó su quái ác đã tha mất câu chuyện mới nhất hay nhất cùng
mấy bài thơ tuyển của cô. Có trời mới biết nó định làm gì với chúng. Có lẽ
cô sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy chúng lần nữa. Nhưng, ít ra, cũng còn
may là bây giờ không còn phải lăn tăn xem có nên đưa cho cô Royal đọc
chúng hay không.
Emily không còn bận tâm xem liệu tâm trạng cô Royal có tệ hay
không nữa. Cô cũng không còn tha thiết mong được làm vừa lòng cô ấy -
một người phụ nữ đã để con chó của mình cư xử như thế với khách mời mà
chẳng buồn lấy nửa lời quở trách nó! Đấy, thậm chí cô ấy còn có vẻ thích
thú với cái trò hề của con chó nữa. Emily dám chắc cô đã bắt gặp một nét
cười thấp thoáng trên khuôn mặt cô Royal khi cô ấy nhìn cảnh violet tả tơi
vương vãi trên sàn nhà.
Emily bất chợt nhớ đến một câu chuyện cô từng được nghe kể về cha
của ông John Ngạo Mạn, người thường có thói quen nói với vợ, “Hễ khi
nào có người tìm cách làm mất mặt bà, Bridget, cứ bĩu môi ra, Bridget, bĩu
môi ra.”
Emily bèn bĩu môi ra.
“Con chó nghịch ngợm thật đấy,” cô nói giọng châm biếm.
“Rất nghịch,” cô Royal bình tĩnh tán thành.
“Cô không cho là nó sẽ tiến bộ hơn nếu được khép vào kỷ luật vừa
phải sao?” Emily hỏi.
“Không, cô không nghĩ thế,” cô Royal trầm ngâm đáp lại.
Đúng lúc này, Chu – Chin quay lại, nhảy tưng tưng khắp phòng, quất
đuôi hất một cái bình thủy tinh nhỏ rơi ra khỏi ghế đẩu, sau đó khịt khịt
mũi ngửi ngửi đám mảnh vỡ, rồi lại nhảy phốc lên ghế bành, ngồi thở hổn