tóc màu đồng cho tới tận ngón đôi dép lê bằng xa tanh. Cô mặc chiếc váy
nhung tuyệt đẹp màu tím hoa cà, đeo cặp kính kẹp mũi vành đồi mồi, kiểu
kính lần đầu tiên xuất hiện tại Shrewsbury.
Chu – Chin thè lưỡi, hăm hăm hở hở liếm ướt cả khuôn mặt cô, rồi lao
vào trong phòng khách nhà bà Royal. Bộ váy mày tím hoa cà lấm lem dấu
chân bùn đất khắp từ cổ cho tới tận gấu váy. Emily cho rằng Chu – Chin
hoàn toàn xứng đáng với nhận xét không mấy hảo cảm của bà Royal và
thầm nhận xét nếu đây mà là chó của cô thì nó hẳn sẽ cư xử ngoan ngoãn
hơn nhiều. Nhưng cô Royal chẳng mảy may trách mắng con chó, và có lẽ
sự phê bình bí mật của Emily, từ trong tiềm thức, đã được khơi nguồn từ
cái nhận thức ngay tức thì rằng sự đón chào của cô Royal quá mức lạnh
lùng, dẫu rằng cô đã bày tỏ thái độ lịch sự hoàn hảo. Từ bức thư của cô,
Emily đã phần nào trông đợi một màn đón tiếp nồng ấm hơn.
“Vào trong nhà ngồi đi nào,” cô Royal nói. Cô dẫn Emily vào trong,
vẫy tay ra hiệu về phía một cái ghế rộng rất thoải mái, còn cô ngồi xuống
một cái ghế Chippendale bằng gỗ cứng có vẻ chẳng biết nhượng bộ ai.
Chẳng hiểu sao, Emily, bình thường vốn đã nhạy cảm và vào lúc này lại
càng nhạy cảm một cách khác thường, cảm thấy sự lựa chọn ghế ngồi của
Royal như báo điềm xấu. Tại sao cô ấy không thân mật vùi người vào trong
chiếc ghế Morris bọc nhung ngả lưng ra sau vừa sâu vừa rộng rãi? Mà cô
lại ngồi ở đó, nghiêm nghị và xa cách, có vẻ như không mảy may chú ý đến
những vết bùn kinh khủng trên chiếc váy xinh đẹp của cô. Chu – Chin đã
nhảy phốc lên cái ghế bành khổng lồ bọc vải nhung lông, và ngồi ở đó,
vênh váo ngó nghiêng hết người này đến người kia, như thể đang thích thú
quan sát tình hình. Có thể nhận thấy quá rõ ràng, đúng như bà Royal từng
tiên đoán, đã có chuyện gì đó làm cô Royal “phiền lòng”, và trái tim Emily
đột nhiên nặng như chì.
“Hôm nay... trời thật đẹp,” cô ấp úng. Cô biết đây là một câu nói ngu
ngốc không để đâu cho hết, nhưng vì cô Royal chẳng chịu hé môi nên cô