đành phải nói gì đó. Sự im lặng quá đáng sợ.
“Rất đẹp,” cô Royal đồng ý, không hề liếc mắt về phía Emily mà vẫn
nhìn Chu – Chin, lúc này đang quất cái đuôi ướt nhoét của nó lên một cái
nệm xinh đẹp bằng lụa pha ren của bà Royal. Emily ghét Chu – Chin. Thật
nhẹ nhõm khi căm ghét con chó, vì cô không dám ghét cô Royal. Nhưng cô
chỉ ước gì mình đang ở cách xa đây cả ngàn dặm. Ôi, giá như không phải
cô đang đặt gói bản thảo nhỏ trong lòng! Nhìn qua cũng biết nó là cái gì.
Cô sẽ không bao giờ có đủ dũng khí cho cô Royal xem một bản thảo nào
trong số đó. Vị nữ hoàng đang giận dữ này liệu có đúng là người đã viết
bức thư thân thiện, tử tế kia không? Thật chẳng thể tin điều đó là sự thật.
Đây ắt hẳn là một cơn ác mộng. Giấc mơ của cô đã trở nên “xa vời” quá
sức tưởng tượng. Cô cảm thấy mình thật lỗ mãng, non nớt, dốt nát và bất
lịch sự... và ngây thơ! Ôi chao, ngây thơ khủng khiếp!
Thời gian dần trôi; có lẽ không quá lâu, nhưng với Emily dường như
đã hàng mấy tiếng đồng hồ. Miệng cô khô rang, não bộ tê liệt. Cô không
thể nghĩ ra bất kỳ câu nào để nói. Trong tâm trí cô, chợt nhoáng lên một
mối nghi ngờ đáng sợ rằng, sau khi viết thư cho cô, cô Royal đã nghe đồn
thổi về buổi tối trong căn nhà cũ của ông John và bởi vậy mà thái độ của cô
ấy mới thay đổi.
Emily khổ sở vặn vẹo trên ghế và gói bản thảo nhỏ trượt xuống sàn.
Emily cúi rạp người xuống để lấy lại cái gói. Đúng lúc đó, Chu – Chin cũng
bay từ trên ghế bành về phía nó. Những móng vuốt lấm lem bùn đất của
con chó chộp lấy cành violet bằng ren rủ từ chiếc mũ của Emily và xé nó
tuột xuống. Emily bỏ gói bản thảo đó để túm chặt lấy cái mũ. Chu – Chin
bỏ cành hoa violet để nhảy chồm lên gói bản thảo. Rồi, ngậm chặt cái gói
trong miệng, con chó phóng ra ngoài khung cửa kính đang để ngỏ thông
với khu vườn.
“Ôi chao, nếu nó giật đứt tóc của mình thì có lẽ còn nhẹ nhõm hơn.”
Emily giận dữ nghĩ thầm.