khắp mọi nơi, hàng nghìn phụ nữ vẫn đang bước vào đời sống nghề nghiệp
và có công ăn việc làm.”
“Có lẽ họ sẽ chẳng gặp phải vấn đề gì nếu họ không xây dựng gia
đình,” bà Elizabeth nói.
Cô Royal hơi đỏ mặt. Cô biết rõ trong cộng đồng Hồ Blair và
Shrewsbury, cô vẫn bị coi là bà cô già, và bởi vậy là một người thất bại, bất
kể thu nhập của cô là bao nhiêu và cô có vị trí như thế nào ở New York.
Nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh và thử tấn công theo cách khác.
“Emily có năng khiếu viết lách đặc biệt,” cô nói. “Cháu cho là nếu
được trao cơ hội, cô bé có thể làm được điều gì đó thực sự đáng giá. Cô bé
phải được trao cho cơ hội, bà Murray ạ. Bà biết rõ rằng ở đây, sẽ chẳng có
bất kỳ cơ hội nào cho kiểu công việc như thế.”
“Năm ngoái, Emily đã kiếm được chín mươi đô la bằng ngòi bút của
mình,” bà Elizabeth nói.
“Lạy trời giữ cho tôi được kiên nhẫn!” cô Royal nghĩ. Cô Royal nói,
“Vâng, và mười năm nữa, cô ấy có thể kiếm được vài trăm đô, nhưng
ngược lại, nếu cô ấy đi cùng cháu, trong vòng mười năm nữa, thu nhập của
cô ấy có thể lên đến hàng bao nhiêu nghìn đô la.”
“Ta phải suy nghĩ cẩn thận đã,” bà Elizabeth nói.
Emily không ngờ bà Elizabeth lại bằng lòng suy nghĩ cẩn thận vấn đề
này. Cô những tưởng sẽ phải nhận sự từ chối dứt khoát.
“Bác ấy sẽ thay đổi ý kiến cho xem,” cô Royal thì thầm trên đường ra
về. “Rồi cô sẽ có được cháu, Emily Bryd Starr yêu dấu ạ. Cô hiểu quá rõ
những ông bà già Murray ấy. Họ luôn luôn biết cách nắm bắt cơ hội. Bác
cháu sẽ cho cháu đi thôi.”