York. Ta nghe nói đó là một thành phố tội lỗi. Nhưng cháu đã được nuôi
dạy tử tế. Ta sẽ trao quyền quyết định cho cháu. Laura, cô khóc lóc cái gì
vậy hả?”
Emily có cảm giác chính mình cũng sắp òa khóc đến nơi. Ngạc nhiên
thay, cảm giác mà cô cảm thấy lại không phải là sự nhẹ nhõm hay vui vẻ.
Khát khao những bãi cỏ bị cấm đoán là một chuyện. Nhưng dường như khi
hàng rào chắn đã bị hạ xuống và bạn được thông báo cứ tùy ý mà bước vào
thì lại là chuyện khác.
Emily không lập tức lao về phòng để viết một bức thu tràn ngập niềm
vui sướng cho cô Royal – lúc này đang đi thăm hỏi bạn bè ở Charlottetown.
Thay vào đó, cô bước ra ngoài vườn suy nghĩ rất lung – suốt cả chiều hôm
đó và cả ngày Chủ nhật. Trọn kỳ nghỉ cuối tuần ở Shrewsbury, cô luôn trầm
ngâm lặng lẽ, ý thức rất rõ bà Ruth đang gắt gao quan sát cô. Vì lý do nào
đó, bà Ruth không thảo luận vấn đề này cùng cô. Có lẽ bà đang nghĩ đến
Andrew. Hoặc có lẽ gia đình Murray đã đạt được một sự thấu hiểu chung
rằng phải làm sao để quyết định của Emily hoàn toàn không phải chịu bất
kỳ tác động từ bên ngoài nào.
Emily không hiểu tại sao cô lại không viết thư cho cô Royal ngay lập
tức. Tất nhiên cô sẽ đi. Chẳng phải có họa ngốc nghếch hết thuốc chữa thì
mới không đi hay sao? Cô sẽ không bao giờ còn có cơ hội nhe thế nữa. Đó
là một cơ hội chói lòa đến thế... mọi thứ đều trở nên dễ dàng... Đường Alps
chỉ còn là một con dốc bằng phẳng hơi thoai thoải; thành công chắc chắn,
chói lóa và nhanh chóng. Vậy thì, tại sao cô lại cứ phải liên tục tự nhủ với
mình hết thảy những điều này; tại sao cô lại định đến xin lời khuyên của
thầy Carpenter vào cuối tuần sau đó? Và thầy Carpenter cũng chẳng giúp
được gì nhiều nhặn. Thầy bị thấp khớp và quạu quọ.
“Đừng có nói với ta là lũ mèo lại đang đi săn đấy nhé,” thầy rên rỉ.