“Cháu e là không đâu ạ,” Emily rầu rĩ nói.
Khi cô Royal đã về, bà Elizabeth nhìn Emily.
“Cháu có muốn đi không, Emily?”
“Có ạ... cháu nghĩ vậy... nếu bác bằng lòng,” Emily ngập ngừng. Cô
trắng bệch như tờ giấy... cô không nài nỉ cũng chẳng ngon ngọt dỗ dành.
Nhưng cô không hy vọng gì... không một chút nào.
Bà Elizabeth mất một tuần suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Bà gọi bà
Ruth, ông Wallace và ông Oliver đến hỗ trợ. Bà Ruth nói bằng giọng ngờ
vực,
“Tôi ngờ là chúng ta phải để con bé đi thôi. Đây là cơ hội tuyệt vời đối
với nó. Cũng đâu phải con bé đi một mình... tôi sẽ không đời nào tán thành
chuyện đó. Janet sẽ chăm sóc con bé.”
“Con bé còn quá nhỏ... con bé còn quá nhỏ,” ông Oliver nói.
“Có vẻ như đây là một cơ hội tốt dành cho con bé... nghe nói Janet
Royal xoay xở tốt lắm,” ông Wallace nói.
Bà Elizabeth thậm chí còn viết thư cho bà cô Nancy. Câu trả lời quay
trở về trong dòng chữ viết tay run run của bà cụ:
“Có lẽ các cô cậu nên để Emily tự mình quyết định,” cụ Nancy đề
xuất.
Bà Elizabeth gấp bức thư của bà cô Nancy lại và gọi Emily vào phòng
khách.
“Nếu muốn, cháu có thể đi với cô Royal,” bà nói. “Ta cảm thấy nếu ta
cản trở cháu thì thật không phải. Chúng ta sẽ nhớ cháu... chúng ta vẫn
muốn cháu ở cạnh chúng ta thêm vài năm nữa. Ta chẳng biết gì về New