“Không đâu ạ. Lần này con không mang bản thảo nào đến hết,” Emily
nói kèm nụ cười yếu ớt. “Con đến xin lời khuyên về một vấn đề khác.”
Cô nói với thầy về tình trạng bối rối của cô.
“Đây là một cơ hội tuyệt vời,” cô kết luận.
“Tất nhiên đây là một cơ hội tuyệt vời... đi đi rồi biến chất thành dân
Mỹ,” thấy Carpenter gầm gừ.
“Con sẽ không bị biến chất thành người Mỹ,” Emily phẫn nộ đáp lại.
“Cô Royal đã ở New York hai mươi năm rồi, thế nhưng cô ấy có bị biến
chất thành người Mỹ đâu.”
“Cô ấy không bị hả? Ta không nói biến chất thành dân Mỹ theo cái ý
mà trò hiểu,” thấy Carpenter phản bác. “Ta không nhắc đến những đứa con
gái ngu ngốc khăn gói đến ‘Hợp chủng quốc’ để làm việc rồi sáu tháng sau
quay trở lại cùng chất giọng đủ khiến cho người ta bỏng rộp cả da. Janet
Royal đã biến chất thành người Mỹ rồi; quan điểm, thần thái và phong cách
của cô ấy đều đậm chất Mỹ. Và ta không chỉ trích gì chuyện đó hết; tất cả
những điều đó đều ổn cả. Nhưng... cô ấy không còn là người Canada nữa;
trong khi đó lại là điều ta mong muốn ở trò – vĩnh viễn là một người
Canada thuần chất, làm được gì đó cho nền văn học của Tổ quốc trò, gìn
giữ chất giọng và hương vị Canada của trò. Nhưng tất nhiên nếu thế thì sẽ
không có nhiều đô la cho lắm.”
“Ở đây thì chẳng có cơ hội để làm bất kỳ điều gì hết,” Emily tranh
luận.
“Không có... không nhiều hơn những cơ hội có được ở ngôi nhà
Haworth[1],” thầy Carpenter gầm gừ.
[1] Nơi sinh sống của ba chị em nhà Bronte, cũng là nơi các bà sáng
tác những tác phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới như Đồi gió hú, Jane Eyre.