“Con không phải một Charlotte Bronte,” Emily phản bác. “Bà ấy là
thiên tài... thiên tài có thể một mình vẫn đứng vững. Con chỉ có chút năng
khiếu... năng khiếu cần được giúp đỡ... và... và... dẫn dắt.”
“Tóm lại là lôi kéo,” thầy Carpenter nói.
“Vậy theo ý thầy con không nên đi,” Emily lo lắng nói.
“Nếu trò muốn thì cứ đi đi. Đề đạt được sự nổi tiếng nhanh chóng thì
tất cả chúng ta đều phải hạ mình đôi chút. Ôi chao, đi đi... đi đi... ta đang
bảo trò thế đấy. Ta đã quá già để mà tranh luận rồi; cứ bình an mà đi đi thôi.
Trò mà không đi thì đúng là kẻ ngốc... chỉ có điều... kẻ ngốc thỉnh thoảng
cũng thành công đấy. Có một Thượng đế đặc biệt dành cho họ, chắc chắn
rồi.”
Emily rời khỏi ngôi nhà nhỏ giữa thung lũng lòng chảo đó, đôi mắt có
phần tối hơn bình thường. Trên đường lên đồi, cô gặp Già Kelly và ông bèn
dừng con ngựa mập mạp cùng cỗ xe màu đỏ lại rồi vẫy tay ra hiệu vời cô.
“Cô gái yêu quý, có một ít bạc hà cho cháu này. Mà này, chẳng phải đã
đến lúc... ờ... này, cháu biết đấy...” Già Kelly nháy mắt với cô.
“Ôi, cháu sắp thành bà cô già rồi, già Kelly ạ,” Emily mỉm cười.
Già Kelly lắc đầu túm dây cương lại.
“Chắc chắn cháu sẽ chẳng bao giờ gặp chuyện gì kiểu thế đâu. Cháu là
một trong những con dân mà Chúa thật tâm yêu quý; chỉ có điều giờ đừng
có tóm lấy một trong những người nhà Praste nhé; đừng bao giờ tóm một
người nhà Praste, cô gái yêu quý.”
“Già Kelly,” Emily bất chợt nói, “cháu đã được đề nghị trao cho một
cơ hội tuyệt vời... tới New York và trở thành nhân viên của một tòa báo.
Cháu không thể quyết định được. Già nghĩ cháu nên làm gì thì hơn?”