bất kỳ thứ gì – những thần thoại cổ xưa, truyền thuyết, tiên rừng, thần đồng
áng, yêu tinh. Một trong những thời khắc diệu kỳ nhất trong cuộc đời đã
xảy đến với tôi; dường như tôi đã thoát khỏi thân xác của mình và được tự
do; tôi dám chắc mình đã nghe thấy tiếng vọng của ‘lời nói ngẫu nhiên’ đó
của các vị thần; và tôi muốn một thứ ngôn ngữ chưa từng được sử dụng nào
đó để diễn tả những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận.
“Rồi Andrew bước vào, bảnh bao, cứng nhắc và lịch sự.
“Những vị thần đồng áng; những nàng tiên, những giây phút diệu kỳ,
những lời nói ngẫu nhiên tán loạn chạy trốn mất. Giờ chẳng còn cần đến
thứ ngôn ngữ mới nào nữa.
“ ‘Đáng tiếc là mốt tóc mai dài đã ra đi cùng thế hệ cuối... nó phù hợp
với anh ta lắm cho mà xem,’ tôi thầm nhủ bằng thứ tiếng Anh đơn giản.
“Tôi biết Andrew đến để nói một chuyện đặc biệt nào đó. Nếu không
anh ta đã chẳng theo tôi vào Miền Chính Trực mà sẽ theo đúng lẽ thường
chờ đợi tôi trong phòng khách nhà bác Ruth. Tôi biết chuyện gì đến rồi
cũng phải đến thôi, và tôi hạ quyết tâm xử lý cho xong để dứt điểm chuyện
này. Dạo gần đây, thái độ trông ngóng của bác Ruth và mọi người ở Trăng
Non đã trở nên ngột ngạt hẳn. Tôi tin chắc tất cả mọi người đều đoán chắc
rằng lý do tôi không tới New York là vì tôi không chịu nổi khi phải chia
tách với Andrew!
“Nhưng tôi sẽ không nhận lời cầu hôn của Andrew dưới ánh trăng
trong Miền Chính Trực. Có lẽ tôi sẽ bị bỏ bùa mà chấp nhận anh ta mất.
Vậy nên khi anh ta nói, “Chỗ này dễ chịu thật đấy, hãy ở lại đây một lúc
nhé; xét cho cùng, anh thấy là chẳng có gì đẹp đẽ bằng tự nhiên,’ tôi bèn
đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rằng, mặc dù thiên nhiên
mang lại cảm giác khoan khoái vô cùng, nhưng thời tiết đang quá ẩm ướt
so với một người dễ có nguy cơ mắc bệnh lao phổi, vậy nên tôi phải vào
nhà thôi.