“Chúng tôi vào trong nhà. Tôi ngồi đối diện với Andrew và nhìn chằm
chằm vào cuộn len móc của bác Ruth trên tấm thảm. Có lẽ tới tận cuối đời,
tôi cũng vẫn nhớ rõ màu sắc và hình dáng của cuộn len đó. Andrew nói
nhát gừng về những chuyện vô thưởng vô phạt, rồi bắt đầu tung ra những
ám hiệu; hai năm sau anh ta sẽ lên làm quản lý; anh ta đặt niềm tin vào
những người kết hôn sớm; vân vân và vân vân. Anh ta cứ lúng ta lúng túng
như gà mắc tóc. Có lẽ tôi có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với
anh ta, nhưng tôi vẫn buộc lòng mình chai sạn lại, nhớ rõ rằng anh ta đã
tránh xa đến mức nào trong suốt những tuần lễ đáng sợ diễn ra vụ bê bối về
chuyện ở ngôi nhà ông John kia. Cuối cùng anh ta buột miệng.
“ ‘Emily, hãy kết hôn khi nào... khi nào... ngay khi anh có thể nhé.’
“Dường như anh ta cảm thấy anh ta nên nói gì đó, chứ không ý thức
được hoàn toàn mình đang nói gì; vậy nên anh ta mới nhắc lại ‘ngay khi
anh có thể’ rồi dừng lại.
“Tôi thậm chí còn chẳng tin là mình có dấu hiệu xấu hổ nào.
“ ‘Tại sao chúng ta lại nên kết hôn?’ tôi hỏi.
“Andrew có vẻ thất kinh. Hiển nhiên đây không phải thái độ nhận lời
cầu hôn theo chuẩn truyền thống Murray.
“ ‘Tại sao ư? Tại sao ư? Tại vì... anh thích thế,’ anh ta cà lăm.
“ ‘Em không đồng ý,’ tôi nói.
“Andrew nhìn tôi chằm chằm một lúc, cố gắng tiếp thu cái ý nghĩ
đáng ngạc nhiên rằng anh ta vừa bị từ chối.
“ ‘Nhưng tại sao?’ anh ta hỏi; bằng tông giọng và thái độ y hệt bác
Ruth.