thì ông Abel đã nghe bài diễn thuyết của cậu ấy vào buổi tối diễn ra cuộc
thi hùng biện liên trường và kể từ đó vẫn để mắt đến cậu ấy. Tôi thật tâm
chúc mừng cậu ấy. Tôi thật lòng vui mừng.
“ ‘Ông ấy sẽ trả lương đủ để tớ trả chi phí ăn ở,’ Perry nói, ‘và có lẽ tớ
sẽ xoay xở được quần áo từ nguồn không chính thức nào đó. Tớ phải tự
cáng đáng công việc của mình thôi. Bác Tom sẽ không giúp tớ. Cậu biết lý
do rồi đấy.’
“ ‘Tớ rất tiếc, Perry,’ tôi nói, khẽ cười.
“ ‘Cậu có thể không, Emily?’ cậu ấy hỏi. ‘Tớ chỉ mong sao chuyện
này được giải quyết xong xuôi.’
“ ‘Chuyện đã được giải quyết xong xuôi.’
“ ‘Có lẽ tớ đã biến mình thành một tên ngốc hết thuốc chữa vì cậu,’
Perry lầm bầm.
“ ‘Cậu tưởng thế thôi,’ tôi an ủi cậu; nhưng vẫn bật cười. Chẳng hiểu
sao tôi không tài nào nhìn nhận ý kiến của Perry bằng thái độ nghiêm túc
hơn so với của Andrew. Tôi lúc nào cũng có cảm giác cậu ấy chỉ đang ngộ
nhận là cậu ấy yêu tôi thôi.”
“ ‘Cậu đừng có mà vội vã kiếm một gã khôn ngoan hơn tớ đấy nhé,’
Perry cảnh cáo. ‘Tớ sẽ leo cao cho xem.’
“ ‘Tớ tin chắc cậu sẽ làm được,’ tôi ấm áp nói, ‘và khi đó sẽ không ai
mãn nguyện hơn bạn của cậu Emily Byrd Starr đâu.’
“ ‘Ôi, bạn bè,’ Perry dằn dỗi nói. ‘Tớ đâu phải vì cần bạn nên mới
muốn cậu. Nhưng tớ vẫn luôn nghe nói có dụ dỗ tán tỉnh gì một người nhà
Murray thì cũng chẳng ích lợi đâu. Tớ hỏi cậu một chuyện được không?