“Tối nay, ngay khi về đến nhà, tôi đã cảm nhận được một bầu không
khí bất mãn rõ rành rành, và nhận ra bác Elizabeth đã biết toàn bộ câu
chuyện về Andrew. Bác ấy giận dữ còn bác Laura thì tiếc nuối, nhưng
chẳng ai nói năng gì. Lúc chạng vạng, ở trong vườn, tôi cùng bác Jimmy
chuyện trò cặn kẽ mọi chuyện. Có vẻ như, sau khi không còn choáng váng
đến chết lặng nữa, Andrew đã khá suy sụp. Anh ta chẳng thiết ăn uống gì
nữa, và bác Addie phẫn nộ cật vấn rằng vì con trai bác ấy không đạt tiêu
chuẩn của tôi nên chẳng biết tôi có trông chờ kết hôn với một hoàng tử hay
một triệu phú hay không.
“Bác Jimmy nghĩ tôi đã hành động hoàn toàn đúng. Bác Jimmy hẳn
vẫn nghĩ tôi đã hành động hoàn toàn đúng ngay cả khi tôi có giết chết
Andrew và vùi xác anh ta trong Miền Chính Trực đi chăng nữa. Thật dễ
chịu khi có một người bạn như vậy, mặc dù quá nhiều bạn như vậy thì cũng
không phải chuyện tốt cho ta.”
“22 tháng Sáu, 19...
“Tôi không biết chuyện gì tệ hơn – có người ta không thích cầu hôn ta
hay không có người ta thích cầu hôn. Cả hai đều có phần chẳng dễ chịu gì.
“Tôi đã rút ra kết luận rằng tôi chỉ tưởng tượng ra mấy thứ này nọ
trong ngôi nhà cũ của ông John thôi. Tôi e là bác Ruth đã đúng khi bác ấy
thường bảo rằng trí tưởng tượng của tôi cần phải được kiềm chế bớt. Tối
nay, tôi tha thẩn trong vườn. Dẫu đang là tháng Sáu, trời vẫn lạnh buốt, và
tôi có đôi chút cô đơn, chán nản, bải hoải; có lẽ vì hôm nay, hai truyện ngắn
tôi vốn kỳ vọng khá nhiều lại bị trả về. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng huýt
sáo ra hiệu của Teddy trong vườn cây ăn quả cũ. Tất nhiên tôi đi theo tiếng
gọi. Đối với tôi, đây luôn luôn là trường hợp ‘Ồ, hãy huýt sáo lên và tôi sẽ
đến bên cạnh, anh bạn ạ’ – tuy nhiên, tôi thà chết còn hơn là thừa nhận điều
này với bất cứ ai, chỉ trừ với nhật ký của tôi. Ngay khi nhìn thấy mặt cậu
ấy, tôi đã biết cậu ấy có tin vui.