“Cậu ấy có thật. Cậu ấy chìa ra một bức thư, ‘Ngài Frederick Kent’.
Tôi chẳng bao giờ có thể nhớ được tên của Teddy là Frederick – đối với tôi,
cậu ấy chẳng bao giờ có thể là bất cứ gì khác ngoài Teddy. Cậu ấy đã giành
được học bổng theo học tại trường Thiết kế ở Montreal – năm trăm đô
trong vòng hai năm. Ngay lập tức, tôi thấy phấn khích không thua gì cậu ấy
– với một cảm giác kỳ quái ẩn sau niềm phấn khích trộn lẫn giữa sợ hãi, hy
vọng và mong ngóng mà chính tôi cũng không thể nói được cái nào trội
hơn cái nào.
“ ‘Cậu thật tuyệt, Teddy!’ tôi nói, hơi bẽn len. ‘Ôi, tớ mừng lắm!
Nhưng còn mẹ cậu, bác ấy nghĩ gì về chuyện này?’
“ ‘Mẹ sẽ để tớ đi thôi; nhưng mẹ tớ sẽ cô đơn và khổ sở lắm,’ Teddy
nói, lập tức trở nên u sầu. ‘Tớ muốn mẹ đi cùng, nhưng mẹ không đời nào
rời Vạt Cúc Ngải. Tớ không thích nghĩ đến chuyện mẹ tớ phải sống ở đó
một mình. Tớ... tớ chỉ mong sao mẹ tớ không đối xử với cậu như thế này,
Emily. Giá mẹ tớ không như thế... cậu đã có thể trở thành niềm an ủi rất lớn
cho mẹ tớ.’
“Tôi không biết liệu Teddy có khi nào nghĩ rằng chính tôi cũng cần
được an ủi hay không. Bầu không khí lặng lẽ kỳ quái buông trùm lên chúng
tôi. Hai chúng tôi dạo bước dọc đường Ngày Mai – giờ đây con đường đã
trở nên xinh đẹp đến mức khiến người ta phải băn khoăn không biết liệu có
bất kỳ ngày mai nào có khả năng khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn nữa được
không – cho tới khi đến hàng rào dựng bên bãi cỏ ven hồ; và đứng ở đó
dưới bóng râm của những cây linh sam xanh xám. Tôi đột nhiên cảm thấy
trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc, và trong một lúc, một phần trong tôi
đã trồng lên một khu vườn, đã sắp đặt những căn phòng xinh đẹp, mua cả tá
thìa bạc chắc nịch, bày biện căn phòng áp mái của tôi, trang trí cho một tấm
khăn trải bàn bằng lụa Damash cỡ lớn; còn một phần khác trong tôi chỉ chờ
đợi. Phút trước tôi nói tối hôm đó trời thật đẹp – thật ra không phải thế; vài
phút sau tôi lại nói có vẻ như trời sẽ mưa – thật ra không phải thế.