Đây vốn không phải chuyện của tớ... nhưng cậu định cưới Andrew Murray
đấy à?’
“ ‘Đây không phải chuyện của cậu... nhưng tớ không có ý định đó,’ tôi
nói.
“ ‘Chà,’ Perry nói lúc rời đi, ‘nếu có khi nào cậu thay đổi suy nghĩ thì
hãy cho tớ biết nhé. Rồi sẽ ổn thỏa cả thôi... nếu đến lúc đó tớ vẫn chưa
thay đổi suy nghĩ.’
“Tôi đã tường thuật lại câu chuyện này y như nó đã xảy ra. Nhưng...
tôi còn viết vào cuốn sổ Jimmy thêm một phiên bản nhẽ ra nên xảy ra của
nó. Tôi nhận ra tôi đã bắt đầu khắc phục được khó khăn bấy lâu nay trong
việc cho những nhân vật tưởng tượng của mình đóng cảnh yêu đương một
cách trôi chảy. Trong phiên bản tưởng tượng của tôi, cả Perry và tôi đều nói
năng lưu loát.
“Theo tôi thấy, thật ra tâm trạng của Perry tệ hơn Andrew một chút, và
tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Tôi rất quý Perry với tư cách là một người bạn
và một người thân. Tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng, nhưng tôi biết
rồi cậu ấy sẽ nhanh chóng vượt qua được chuyện này thôi.
“Vậy là năm sau, tôi sẽ là người duy nhất còn ở lại Hồ Blair. Tôi
không biết đến lúc đó mình sẽ có cảm giác gì. Tôi dám chắc thỉnh thoảng
sẽ cảm thấy hơi tẻ nhạt... có lẽ vào lúc ba giờ sáng, tôi sẽ ước gì mình đã đi
cùng cô Royal. Nhưng tôi sẽ kiên trì làm việc một cách bền bỉ và nghiêm
túc. Để leo lên đỉnh Đường Alps thì sẽ phải trải qua một chặng đường dài.
“Nhưng tôi tin vào chính mình, và đằng sau tấm rèm, luôn luôn có thế
giới của tôi.
“Trăng Non
“21 tháng Sáu, 19...