“ ‘Vì em không yêu anh,’ tôi nói.
“Andrew đã đỏ bừng mặt. Tôi biết anh ta cho rằng tôi thật khiếm nhã.
“ ‘Anh... anh... tưởng... mọi người đều thích thế,’ anh ta cà lăm.
“ ‘Em không đồng ý,’ tôi nhắc lại. Tôi nói bằng một giọng mà đến cả
Andrew cũng không thể nhầm lẫn được.
“Anh ta quá ngạc nhiên đến mức tôi không nghĩ là anh ta có bất kỳ
cảm giác nào khác ngoài ngạc nhiên, không có cảm giác gì khác thậm chí là
nỗi thất vọng. Anh ta không biết nên nói gì hay làm gì; một Murray thì
không thể ngon ngọt dỗ dành; vậy nên anh ta đứng dậy và ra về mà không
nói thêm lời nào nữa. Tôi cứ tưởng anh ta đã đóng sầm cửa lại, nhưng sau
đó tôi phát hiện ra đó chỉ là do gió đập mà thôi. Tôi ước gì anh ta đã đóng
sầm cửa lại. Hành động đó sẽ cứu vớt lòng tự trọng của tôi. Thật mất mặt
khi từ chối một người đàn ông để rồi sau đó phát hiện ra rằng cảm xúc chủ
đạo của anh ta là hoang mang.
“Sáng hôm sau, bác Ruth, hiển nhiên đã nảy sinh dự cảm xấu sau
chuyến viếng thăm chớp nhoáng của Andrew, bèn thẳng thừng hỏi tôi xem
đã có chuyện gì. Bác Ruth chẳng có chút tinh tế gì hết. Vậy là tôi cũng trả
lời bác bằng thái độ thẳng thừng tương tự.
“ ‘Cháu tìm thấy thiếu sót gì ở Andrew?’ bác ấy lạnh lùng hỏi.
“ ‘Chẳng có thiếu sót gì cả... nhưng anh ấy nhạt nhẽo quá. Anh ấy có
đầy đủ mọi ưu điểm, chỉ thiếu tí muối thôi,’ tôi đáp, vẻ kiêu kỳ.
“ ‘Hy vọng cháu không sảy một li đi một dặm,’ bác Ruth u ám nói; có
nghĩa là, theo ý hiểu của tôi, muốn nhắc đến thị trấn Stovepipe. Hẳn tôi đã
có thể khiến bác Ruth an tâm về điểm này nếu tôi muốn. Tuần trước, Perry
đến nói với tôi rằng cậu ấy sẽ học luật tại văn phòng của ông Abel ở
Charlottetown. Đây là một cơ hội tuyệt vời với cậu ấy. Theo như tôi hiểu