“Nhưng ai đó phải nói gì đó chứ.
“ ‘Tớ sẽ làm việc chăm chỉ; tớ sẽ nỗ lực gặt hái được mọi thành quả có
thể trong hai năm đó,’ cuối cùng Teddy nói, chăm chăm nhìn xuống hồ
Blair, nhìn lên bầu trời và những đồi cát, nhìn những bãi cỏ xanh mướt
thong dong, nhìn hết thảy mọi thứ trừ tôi.’Rồi, có lẽ, xong xuôi sau đó, tớ
sẽ xoay sở để đến Paris. Ra nước ngoài; chiêm ngưỡng kiệt tác của những
nghệ sĩ vĩ đại; sống trong môi trường của họ; nhìn những cảnh tượng đã
được thiên tài của họ biến thành bất tử... tớ đã khát khao những điều đó
suốt cả cuộc đời rồi. Và khi tớ trở về...’
“Teddy đột ngột dừng lại và quay sang nhìn tôi. Nhìn vào ánh mắt của
cậu ấy, tôi những tưởng cậu ấy định hôn tôi... tôi thật sự nghĩ vậy. Nếu
không nhắm mắt lại thì tôi không biết mình nên làm gì nữa.
“ ‘Và khi tớ trở về...’ cậu ấy nhắc lại; và một lần nữa dừng lại.
“ ‘Sao?’ tôi hỏi. Với cuốn nhật ký này, tôi không phủ nhận rằng tôi đã
nói câu đó bằng tâm trạng có phần trông ngóng.
“ ‘Tớ sẽ khiến cái tên Frederieck Kent vang danh ở Canada!’ Teddy
nói.
“Tôi mở mắt ra.
“Teddy đang cau mày nhìn dòng nước hồ Blair nhập nhòa sắc vàng.
Một lần nữa, tôi có cảm giác không khí đêm nay không tốt cho mình. Tôi
rùng mình, nói vài câu sáo mòn lịch sự, rồi để mặc cậu ấy cau mày đứng
đó. Tôi không biết liệu có phải vì quá xấu hổ nên cậu ấy đã không hôn tôi;
hay chỉ đơn thuần là cậu ấy không muốn làm thế.
“Tôi có thể quan tâm sâu sắc đến Teddy Kent nếu tôi cho phép bản
thân làm thế... nếu cậu ấy muốn tôi làm thế. Có vẻ như cậu ấy không muốn.
Cậu ấy chẳng nghĩ đến chuyện gì ngoài thành công, tham vọng và sự