diện. Có một cuộc tranh đua gay gắt giữa cậu ấy và Will Morris, nhưng
Perry đã giành chiến thắng.
“Tôi đã viết và đọc bản tiên đoán tốt nghiệp. Bài viết rất thú vị và có
vẻ như cử tọa đều thích thú. Tôi còn có một bản viết khác trong cuốn sổ
Jimmy để ở nhà. Nó thú vị hơn nhiều nhưng chưa hoàn thiện để được đọc.
“Tối nay tôi đã viết bức thư xã giao cuối cùng cho ông Towers. Tôi
luôn căm ghét trò quảng cáo này nhưng tôi cần mấy đồng xu nó mang lại,
thêm nữa người ta không nên khinh thường cái nền tảng giúp người ta leo
lên những nấc thang danh vọng tuổi thanh xuân.
“Tôi còn phải đóng gói đồ đạc nữa. Bác Ruth thỉnh thoảng lên ngó
nghiêng trong lúc tôi thu dọn nhưng chỉ lặng im một cách kỳ cục. Cuối
cùng, bác ấy nói, kèm theo tiếng thở dài.
“ ‘Rồi ta sẽ nhớ cháu lắm cho mà xem, Emily ạ,’
“Tôi chưa từng mơ tưởng bác ấy sẽ nói hay có cảm xúc như thế. Và nó
khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Từ khi bác Ruth tỏ thái độ tử tế đến
thế về vụ bê bối liên quan đến chuyện xảy ra ở ngôi nhà của ông John, tôi
đã có cảm nhận khác về bác ấy. Nhưng tôi không thể nói là tôi sẽ nhớ bác
ấy được.
“Tuy nhiên, vẫn phải nói gì đó.
“ ‘Cháu sẽ luôn biết ơn bác, bác Ruth ạ, vì những gì bác đã làm cho
cháu suốt ba năm qua.’
“ ‘Ta chỉ cố gắng thực hiện bổn phận của mình thôi,’ bác Ruth nói.
“Tôi nhận ra mình thấy tiếc nuối đến mức lạ kỳ khi phải rời xa căn
phòng nhỏ mà tôi chưa từng yêu quý và cũng chưa từng yêu quý tôi, và cả
ngọn đồi trải dài lấp lánh những vì sao kia; xét cho cùng, tôi đã có những