khập khiễng nên không đi nhanh quá được, và trong lúc đó, ngôi sao cứ
chìm xuống thấp dần thấp dần. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình không thể bỏ
mặc chú Dean được. Rồi cũng đột ngột như lúc nãy, mọi chuyện xảy ra
đúng như trong mơ – đẹp đẽ đến nhường nào, không vướng chút khó khăn
gì – Teddy cũng xuất hiện bên cạnh tôi, chìa hai tay về phía tôi, với ánh mắt
tôi đã từng nhìn thấy hai lần trước đây. Tôi đặt tay vào trong tay cậu ấy; và
cậu ấy kéo tôi về phía mình; tôi ngẩng mặt lên; rồi chú Dean bật ra một
tiếng kêu cay đắng, ‘Ngôi sao của tôi đã lặn rồi.’ Tôi quay ngoắt đầu lại;
ngôi sao đã tắt; và tôi tỉnh giấc, giữa buổi ban mai xấu xí, xám xịt, có mưa;
không ngôi sao; không Teddy, không nụ hôn.
“Tôi tự hỏi giấc mơ ấy có ý nghĩa gì; nếu như nó quả thật mang bất kỳ
ý nghĩa nào đó. Tôi không được phép nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì. Theo
đúng truyền thống thì một người nhà Murray không được mê tín.”
“28 tháng Sáu, 19...
“Tối nay là tối cuối cùng tôi ở lại Shrewsbury. ‘Tạm biệt, thế giới huy
hoàng, tôi về nhà đây’ – vào ngày mai, khi bác Jimmy đến đón tôi và hành
lý của tôi đã được đưa lên chiếc xe ngựa cũ và tôi sẽ trở về Trăng Non trên
cỗ xe oai vệ đó.
“Ba năm ở Shrewsbury này dường như dài dằng dặc khi tôi ngóng đợi
nó đang ở phía trước. Còn bây giờ, ngoảnh đầu nhìn lại, dường như chuyện
chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi cho rằng mình đã gặt hãi được điều
gì đó trong khoảng thời gian này. Tôi không sử dụng quá nhiều từ in
nghiêng; tôi đã học được cách kiềm chế và sự cân bằng tương đối; tôi đã
hiểu biết hơn một chút về cuộc đời; và tôi đã học được cách mỉm cười
trước một tờ thông báo từ chối. Tôi nghĩ đó chính là bài học khó khăn nhất
trong mọi bài học; và không có gì phải nghi ngờ rằng đó chính là bài học
cần thiết nhất.