“Khi nhìn lại ba năm ấy, có một số chuyện hiện lên rõ ràng và ý nghĩa
hơn so với những chuyện khác, như thể tự bản thân chúng đã mang một ý
nghĩa đặc biệt nào đó. Và không phải lúc nào những chuyện đó cũng là
những chuyện mà chúng ta có lẽ đã dự liệu. Vì dụ như, sự thù hằn của
Evelyn và thậm chí cả sự cố ria mép khủng khiếp kia dường như đã phai
nhạt dần và không còn quan trọng nữa. Nhưng cái giây phút tôi nhìn thấy
bài thơ đầu tiên của mình trên tạp chí Vườn và Rừng – ôi chao, đó đúng là
thời khắc đáng nhớ; chuyến đi bộ tới Trăng Non sau đó quay trở lại vào
buổi đêm hôm diễn kịch; chuyện viết bài thơ ngắn khác thường mà sau đó
đã bị thầy Carpenter xé nát; buổi tối trên đống cỏ khô dưới vầng trăng
tháng Chín; bà cụ thú vị từng đét mông đức vua; giây phút ở trong lớp học
khi tôi phát hiện ra những dòng thơ của Keats về ‘những giọng nói từ trên
cao’; và cái giây phút ở trong ngôi nhà cũ của ông John khi Teddy nhìn vào
mắt tôi; ôi chao, dường như đối với tôi, đây chính là những thứ tôi sẽ lưu
giữ trong bảo tàng Vĩnh Hằng một khi những lời chế giễu của Evelyn cùng
vụ tai tiếng về chuyện ở căn nhà cũ của ông John cùng những rầy la của
bác Ruth cùng nhịp điều học hành kiểm tra đã vĩnh viễn trôi vào quên lãng.
Và lời hứa của tôi với bác Elizabeth đã giúp tôi, đúng như thầy Carpenter
dự đoán. Có lẽ không phải trong nhật ký của tôi - ở đó thì tôi khá thoải mái;
người ta cũng phải có một ‘lối thoát’ chứ - mà là trong các truyện ngắn và
các cuốn sổ Jimmy của tôi.
“Chiều nay lớp chúng tôi tổ chức lễ tốt nghiệp. Tôi mặc chiếc váy mới
bằng vải phin nõn màu kem đính hoa violet và mang một bó lớn hoa mẫu
đơn hồng. Chú Dean, đang ở Montreal trên đường về nhà, đã đánh điện tín
cho người bán hoa ở đây gửi cho tôi một bó hồng – mười bảy bông hồng –
mỗi bông cho một năm tuổi đời tôi; và bó hoa được trao cho tôi khi lên
nhận bằng tốt nghiệp. Chú Dean yêu quý là người như thế đấy.
“Perry là người thay mặt lớp phát biểu và cậu ấy đã có một bài diễn
thuyết hay ho. Và cậu ấy đã nhận được huy chương vì sự giỏi giang toàn