phút giây tuyệt vời tại nơi đây. Nhưng tôi chẳng hề nuối tiếc chút nào khi
phải rời xa bức tranh thạch bản nữ hoàng Alexandra, hay cái bình hoa giấy.
Tất nhiên, tiểu thư Giovanna sẽ đi cùng tôi. Cô ấy thuộc về căn phòng của
tôi ở trang trại Trăng Non. Ở nơi này, dường như cô ấy luôn luôn là một kẻ
bị lưu đày. Tôi thấy đau lòng biết bao khi nghĩ đến chuyện tôi sẽ không bao
giờ còn được nghe thấy tiếng gió đêm trong Miền Chính Trực. Nhưng tôi sẽ
có gió đêm trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn; tôi nghĩ bác
Elizabeth định cho tôi một cây đèn dầu để soi cho tôi viết lách; cửa phòng
tôi ở Trăng Non đóng kín; và tôi sẽ không phải uống trà ngọt. Chạng vạng
ngày hôm nay, tôi đã tới cái hồ nhỏ lấp lánh như ánh ngọc trai vốn luôn là
một địa điểm đầy mê hoặc để nấn ná vào những chiều tối mùa xuân. Xuyên
qua những cái cây viền quanh bờ, sắc hồng và sắc vàng nhạt từ phương Tây
vắt ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia. Hồ nước phẳng lặng không chút
gợn, và mọi cái lá, mọi cành cây, mọi nhành dương xỉ, mọi nhánh cỏ đều
được soi mình trong đó. Tôi nhìn xuống; và thấy khuôn mặt của mình; và
bởi một dáng xoắn vặn kỳ quái phản chiếu từ một cành cây đang nghiêng
xuống, dường như tôi đang đội trên đầu một vành lá – chẳng khác gì một
vòng nguyệt quế.
“Tôi coi đó là một điềm lành.
“Có lẽ chỉ là Teddy thấy xấu hổ thôi!”