[1] Ý Emily muốn nhắc đến Hầu tước Carabas, nhân vật hư cấu trong
câu chuyện cổ “Chú mèo đi hia”.
“ ‘Ồ, tất nhiên cậu ta sẽ thành công. Nhưng ở cậu ta luôn luôn mang
cái hương vị của thị trấn Stovepipe,’ Ilse vặn lại.
“ ‘Sao lúc nào cậu cũng khắt khe với Perry thế hả Ilse?’ tôi phản đối.
“ ‘Cậu ta là một thằng đần ba hoa khoác lác đến thế còn gì,’ Ilse khinh
khỉnh nói.
“ ‘Ôi dào, cậu ấy chỉ đương ở cái độ tuổi mà bọn con trai cái gì cũng
biết,’ tôi nói, cảm thấy mình khá khôn ngoan và chín chắn. ‘Một thời gian
nữa, cậu ấy rồi sẽ trở nên dốt hơn và dễ chịu đựng hơn thôi,’ tôi nói tiếp,
cảm thấy mình khá dí dỏm. ‘Và từ hồi ở Shrewsbury, cậu ấy đã tiến bộ lên
rồi còn gì,’ tôi tổng kết, cảm thấy khá tự mãn.
“ ‘Cậu nói cứ như thể cậu ta là kẻ ngớ ngẩn không bằng,’ Ilse giận dữ.
‘Vì Chúa, Emily, đừng có ra vẻ kẻ cả và hợm hĩnh như thế!’
“Nhiều khi Ilse giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Tôi biết tôi xứng
đáng với điều đó.”
“27 tháng Sáu, 19...
“Tối qua, tôi mơ thấy mình đang đứng trong ngôi nhà hóng mát lâu
năm ở Trăng Non và nhìn thấy viên Kim Cương Mất Tích sáng lấp lánh
trên sàn nhà dưới chân tôi. Tôi mừng rỡ nhặt nó lên. Nó nằm trên tay tôi
một lúc; rồi nó dường như tránh khỏi sự nắm giữ của tôi, vụt bay lên không
trung, để lại đằng sau một vệt sáng dài mảnh mai rực rõ, và biến thành một
vì sao trên bầu trời phía Tây, ngay bên trên rìa thế giới. ‘Đó là ngôi sao của
mình; mình phải với được tới nó trước khi nó lặn mất,’ tôi nghĩ, và bắt đầu
lên đường. Đột nhiên chú Dean xuất hiện bên cạnh tôi; và chú ấy cũng đang
theo bước vì sao kia. Tôi cảm thấy mình cần phải đi chậm lại vì chú ấy bị