cậu ấy... nhưng bà chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Bà nhất quyết muốn
phá hỏng cuộc đời cậu ấy. Bà sẽ không cho cậu ấy đến Shrewsbury, bởi vì
nếu rời xa cậu ấy, bà sẽ thấy đau khổ. Bà để nỗi ghen tuông đối với tất cả
những gì cậu ấy quan tâm gặm nhấm trái tim bà, và để nó điều khiển bà. Bà
không vì cậu ấy mà chấp nhận bất kỳ nỗi đau dù nhỏ bé đâu. Bà không
xứng đáng làm mẹ. Teddy là một thiên tài... tất cả mọi người đều nói thế.
Lẽ ra bà phải thấy tự hào vì cậu ấy... lẽ ra bà phải cho cậu ấy cơ hội. Nhưng
bà đâu có làm thế... và rồi sẽ có ngày cậu ấy căm ghét bà vì chuyện đó...
đúng đấy, rồi cậu ấy sẽ như thế cho xem.”
“Ôi, không, không,” bà Kent rền rĩ. Bà giơ cả hai bàn tay lên như
muốn đỡ đòn và co rúm người lại nép vào Teddy. “Ôi, cô thật độc ác... độc
ác. Cô làm sao biết ta đã phải chịu đựng những gì... cô làm sao biết được
nỗi đau vẫn luôn thường trực trong trái tim ta. Thằng bé là tất cả những gì
ta có... tất cả. Ta chẳng có gì khác cả... ngay một ký ức cũng không. Cô thì
hiểu cái gì. Ta không thể... không thể nhường nó cho ai được.”
“Nếu bà cứ để mặc cho lòng ghen tuông của bà hủy hoại cuộc đời cậu
ấy, thì rồi bà sẽ mất cậu ấy thôi,” Emily nói chắc như đinh đóng cột. Từ
trước tới giờ cô vẫn luôn sợ bà Kent. Nhưng ngay lúc này, cô bỗng nhiên
không còn thấy sợ bà ta nữa... cô biết mình sẽ không bao giờ còn sợ bà ta
nữa. “Bà căm ghét hết thảy mọi thứ cậu ấy quan tâm... bà ghét bạn bè cậu
ấy, ghét con chó của cậu ấy, và cả những bức tranh của cậu ấy. Bà biết thừa
như vậy. Nhưng bà không thể dùng cách đó để níu giữ cậu ấy được đâu, bà
Kent. Và bà sẽ chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn rồi. Tạm biệt cậu,
Teddy. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã đến cứu tớ. Chào bà, bà Kent.”
Lời tạm biệt của Emily rất dứt khoát. Cô quay người, ngẩng cao đầu
sải bước băng qua bãi cỏ, không buồn liếc mắt lấy một lần. Cô hiên ngang
bước trên con đường ẩm ướt... thoạt đầu trong tâm trạng giận dữ tột độ...
rồi, khi cơn giận lắng xuống thì là cảm giác mệt mỏi thay thế... ôi, mệt mỏi
rã rời. Cô nhận ra toàn thân mình đang run rẩy vì mệt. Những cảm xúc chất