Đến lúc này, Emily đã bình tĩnh trở lại sau cơn hoảng loạn. Từ khi
được chào đời với cái tên Emily Byrd Starr, cô chưa khi nào bị lúng túng
quá lâu. Cô ngạo nghễ đứng thẳng dậy, và trong ánh sáng lờ mờ ấy, bất
chấp những đường nét Starr của mình, trông cô không khác gì một
Elizabeth Murray thời còn trẻ hơn bây giờ ba mươi tuổi.
“Cho dù bà có tin hay không thì đó là sự thật, thưa bà Kent,” cô kiêu
kỳ nói. “Cháu không cướp con trai bà... cháu không muốn cậu ấy... cậu ấy
cứ việc đi đi.”
“Trước tiên tớ sẽ đưa cậu về nhà đã, Emily,” Teddy nói. Cậu khoanh
tay lại, ngửa đầu ra sau và cố tỏ ra oai nghiêm y như Emily. Cậu cảm thấy
nỗ lực đó đã thất bại một cách thảm hại, ấy vậy nhưng thái độ đó vẫn tác
động mạnh mẽ đến bà Kent. Bà òa lên nức nở.
“Đi đi... đi đi,” bà nói. “Cứ đi với cô ta đi... mặc kệ mẹ muốn ra sao thì
ra.”
Đến lúc này thì Emily đã giận dữ đến tột độ. Nếu người đàn bà chẳng
thèm biết trời cao đất dày này cứ một mực đòi gây chuyện thì cũng tốt thôi:
sẽ có chuyện đáng cho bà ta xem.
“Cháu sẽ không để cậu ấy đưa về nhà,” cô lạnh lùng nói. “Teddy, đi
với mẹ cậu đi.”
“Ái chà, cô ra lệnh cho nó đấy à? Vậy là nó phải răm rắp tuân theo lời
cô phỏng?” bà Kent kêu lên, có vẻ như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thân
hình nhỏ thó của bà rung lên bần bật theo nhịp những cơn thổn thức dữ dội.
Bà bóp chặt hai bàn tay.
“Nó sẽ tự mình lựa chọn,” bà kêu lên. “Nó sẽ đi cùng cô... hoặc đến
với tôi. Chọn đi, Teddy, tự mình quyết định đi. Con đừng có nghe cô ta sai
bảo. Chọn đi!”