Một lần nữa không thể kiềm chế được thái độ quá khích của mình, bà
giơ tay lên chĩa thẳng vào Teddy tội nghiệp.
Lúc này, Teddy vừa thấy khổ sở lại vừa nhen nhóm nỗi tức giận, một
cảm giác quen thuộc đối với bất kỳ tên đàn ông con trai nào khi phải tận
mắt chứng kiến hai người phụ nữ tranh cãi về anh ta. Cậu chỉ mong sao
mình đang ở nơi nào đó cách xa cả nghìn dặm. Thật chẳng khác gì một mớ
bòng bong... mà lại còn cư xử lố bịch đến thế này trước mặt Emily nữa
chứ! Thế quái nào mà mẹ cậu lại không thể xử sự giống như bao nhiêu bà
mẹ khác chứ? Việc gì mà bà cứ phải tỏ ra căng thẳng rồi sồn sồn lên như
thế chứ? Cậu biết thừa dân làng Hồ Blair vẫn kháo nhau rằng bà “hơi ấm
đầu”. Cậu không tin câu chuyện ngồi lê đôi mách đó. Nhưng... nhưng...
chà, nói tóm lại đây đúng là một mớ bòng bong. Lần nào ta cũng phải quay
lại với nó. Cậu biết làm gì đây? Cậu biết rõ nếu cậu đưa Emily về nhà, mẹ
cậu rồi sẽ khóc lóc cầu nguyện hết ngày này sang ngày khác cho xem.
Nhưng mặt khác, thật không thể tưởng tượng nổi cậu có thể bỏ mặc Emily
sau khi cô vừa trải qua kinh nghiệm đáng sợ như thế trong nhà thờ, rồi để
kệ cô băng qua con đường quạnh quẽ kia. Nhưng giờ Emily đã làm chủ tình
hình. Cô đang tức giận tột độ với nỗi tức giận lạnh băng của ông cụ Hugh
Murray vốn không đời nào tự tiêu tán bằng màn quát tháo chẳng đâu vào
với đâu mà sẽ đánh thẳng vào vấn đề trọng điểm.
“Bà là kẻ ích kỷ ngu ngốc,” côn nói, “và rồi bà sẽ khiến con trai bà
phải căm ghét bà.”
“Ích kỷ! Cô gọi ta là kẻ ích kỷ đấy à,” bà Kent nức nở. “Ta chỉ sống vì
Teddy thôi... thằng bé là lý do duy nhất để ta sống trên đời này.”
“Bà đúng là người ích kỷ.” Giờ Emily đang đứng thẳng: đôi mắt cô tối
lại, giọng cô sắc như dao, khuôn mặt cô lồ lộ “nét mặt nhà Murray”, và
dưới ánh trăng nhợt nhạt, nó phần nào khiến người ta sợ hãi. Dù đã cất
tiếng, cô vẫn băn khoăn không hiểu làm sao mình lại chắc chắn về những
chuyện ấy đến thế. Nhưng đúng là cô biết vậy thật. “Bà cứ tưởng bà yêu