đầu. Còn Teddy... cô biết Teddy đang cảm thấy mình chẳng khác gì một tên
ngốc.
Với bà Kent thì chuyện này chẳng có gì nực cười hết... nó thật đáng
sợ. Nhìn từ nỗi ghen tuông quái dị của bà, sự cố này thấm đẫm cái ý nghĩa
hung gở nhất. Bà nhìn Emily bằng đôi mắt trũng sâu dường như chỉ muốn
ăn tươi nuốt sống đối phương.
“Vậy ra cô đang tính kế cướp mất con trai tôi đấy,” bà nói. “Nó là tất
cả những gì tôi có, ấy vậy mà cô lại rắp tâm cướp nó khỏi tay tôi.”
“Ôi, mẹ ơi, vì Chúa, mẹ hãy tỏ ra đúng đắn chút đi!” Teddy lầm bầm.
“Nó...nó còn bảo tôi tỏ ra đúng đắn cơ đấy,” bà thảm thiết kêu lên với
vầng trăng. “Đúng đắn cơ đấy!”
“Vâng, đúng đắn,” Teddy giận dữ nói. “Có cái gì đâu mà ngậu nhặng
hết cả lên như thế chứ. Emily tình cờ bị nhốt trong nhà thờ và cả ông
Morrison Khùng cũng ở đó, dọa bạn ấy sợ gần chết. Con đến giúp bạn ấy
thoát ra ngoài, và bọn con chỉ ngồi nán lại đây mấy phút đợi cho bạn ấy hết
hoảng sợ để có thể đi bộ về nhà được. Chuyện chỉ thế thôi.”
“Sao con biết cô ta ở đây?” bà Kent truy hỏi.
Thực thế, tại sao kia chứ! Đấy là một câu hỏi không dễ gì trả lời. Sự
thật có vẻ giống một câu chuyện bịa đặt ngớ ngẩn, xuẩn ngốc. Dẫu vậy,
Teddy vẫn nhắc lại.
“Bạn ấy gọi con,” cậu nói thẳng thừng.
“Và con nghe thấy cô ta... từ cách xa hàng dặm. Con tưởng mẹ tin
chuyện đó hả?” bà Kent vừa nói vừa cười sằng sặc.