sau lưng họ, nào là giọng nói kỳ dị của Bà Gió quanh ngôi nhà thờ màu
trắng, tiếng biển xa xăm khêu gợi trí tò mò, và trong trẻo hơn, hiếm hoi hơn
là những giọng nói khe khẽ xa xăm rời rạc của đêm. Emily nghe thấy hết
thảy những giọng nói đó, dường như không phải bằng đôi tai của cơ thể mà
thực chất là nhờ đôi tai của tâm hồn, bởi vì từ trước đến nay cô chưa bao
giờ nghe thấy chúng. Ở phía xa kia là cánh đồng, con đường và những khu
rừng nhỏ, khêu gợi và khó nắm bắt một cách đến là thú vị, như thế đang
tắm mình dưới ánh trăng mà nghiền ngẫm về những bí mật của thế giới yêu
tinh. Những cây cúc màu trắng bạc gật gù đong đưa trên những ngôi mộ rải
khắp khu nghĩa địa, cả những ngôi mộ vẫn được người đời nhớ tới lẫn
những ngôi mộ đã chìm vào quên lãng. Một con cú nấp trên cây thông già
bật cười khanh khách một mình. Nghe thấy thứ âm thanh đầy ma mị ấy,
ánh chớp huyền bí của Emily quét khắp người cô, làm cả người cô lắc lư
như đang trong cơn gió mạnh. Trong cảm nhận của Emily, dường như cô và
Teddy đang đơn độc trong một thế giới mới diệu kỳ, một thế giới được dệt
nên từ tuổi trẻ, từ sự bí ẩn cùng niềm vui, và chỉ dành riêng cho cô và
Teddy. Dường như chính bản thân họ đã hòa vào trong thứ hương đêm
phảng phất ngan ngát mát rượi, trong tiếng cười của con cú, trong những
cây cúc đang nở rộ giữa bầu không khí mờ mờ ảo ảo.
Về phần Teddy, cậu đang cảm thấy Emily thật xinh xắn biết nhường
nào dưới ánh trăng nhạt nhòa kia, với đôi mắt huyền bí ẩn dưới hàng mi rợp
bóng, với những lọn tóc nhỏ sẫm màu ve vuốt cần cổ trắng như sữa. Cậu
siết chặt vòng tay thêm chút nữa... ấy vậy nhưng lòng kiêu hãnh nhà
Murray cùng phẩm giá nhà Murray vẫn không mảy may phản đối.
“Emily,” Teddy thì thầm, “cậu là cô gái đáng yêu nhất trên đời.”
Những câu chữ vốn đã được hàng triệu hàng triệu cậu bé dành tặng
hàng triệu hàng triệu cô bé, quá quen thuộc đến độ đáng nhẽ ra chẳng còn
giá trị gì. Ấy vậy nhưng khi ta nghe thấy câu ấy lần đầu tiên, giữa một thời
khắc thanh xuân diệu kỳ nào đó, chúng vẫn mới mẻ, trong trẻo và lạ kỳ đến