đang ở trong nhà thờ, và tớ phải hết sức nhanh chóng đến đây. Chuyện
này... chuyện này đúng thật là... kỳ cục,” cậu kết luận một câu chẳng đâu
vào đâu.
“Với tớ thì chuyện này... chuyện này... hơi đáng sợ.” Emily run rẩy cả
người. “Bác Elizabeth nói tớ có linh cảm tốt... cậu có nhớ chuyện về mẹ
Ilse không? Thầy Carpenter nói tớ là một cô đồng... tớ không biết chính xác
nghĩa của từ đó, nhưng tớ thà không phải người như thế còn hơn.”
Cô lại run lên. Teddy những tưởng cô đang lạnh, và vì chẳng có bất kỳ
thứ gì khác để khoác lên người cô, cậu bèn vòng tay ôm lấy cô... với chút
ngập ngừng, chỉ e sẽ xúc phạm đến lòng kiêu hãnh nhà Murray cũng như
lòng tự trọng nhà Murray. Emily không thấy lạnh về mặt thể xác, nhưng
tâm hồn cô thì lại dấy lên cảm giác ớn lạnh. Trong cuộc triệu tập lạ lùng ấy,
có một thứ siêu nhiên nào đó – một điều huyền bí nào đó mà cô không tài
nào hiểu được – đã lướt qua cô ngay sát sạt. Trong vô thức, cô nép sát vào
trong lòng Teddy hơn chút nữa, nhận thức được một cách sâu sắc sự dịu
dàng âu yếm của cậu thiếu niên ẩn dưới lớp vỏ dè dặt xa cách. Cô chợt
nhận ra cô yêu quý Teddy hơn bất kỳ người nào khác... thậm chí còn hơn cả
bác Laura, hơn cả Ilse hay chú Dean.
Teddy siết chặt vòng tay hơn một chút.
“Dù sao đi nữa, tớ rất mừng vì đã đến đây kịp thời,” cậu nói. “Nếu
không, lão già điên khùng đó có thể dọa cậu sợ đến chết mất rồi.”
Hai người cứ yên lặng ngồi như thế vài phút. Dường như mọi thứ đều
chìm đắm trong bầu không khí huy hoàng đẹp đẽ... và phần nào siêu thực.
Emily ngỡ mình ắt hẳn phải đang trong cơn mơ, hoặc đang phiêu du vào
một trong những câu chuyện diệu kỳ nào đó do chính cô sáng tác. Bão đã
tan, vầng trăng lại một lần nữa tỏa sáng vằng vặc. Bầu không khí trong lành
mát lạnh được dệt bằng những giọng nói đầy quyến rũ, nào là giọng nói lúc
nhặt lúc khoan của những hạt mưa đang ngã khỏi những cành thích run rẩy