Teddy vẫn bừng bừng giận dữ với lão Morrison Khùng vì dám dọa
Emily thất kinh, nhưng lời khẩn nài tội nghiệp của ông lão đã khiến cậu xúc
động... và chất nghệ sĩ trong cậu đã đáp lại sự phối màu của bức tranh hiển
hiện trên cái nền là ngôi nhà thờ màu trắng chan chứa ánh trăng. Cậu nung
nấu ý định vẽ hình lão Morrion Khùng đang đứng đó, cao và hốc hác,
khoác trên người tấm áo choàng che bụi màu xám, bộ râu cùng mái tóc dài
bạc trắng, đôi mắt trũng sâu thăm thẳm đau đáu một cuộc tìm kiếm bất tận.
“Không... không... cháu không biết bà ấy ở đâu,” cậu dịu dàng nói,
“nhưng cháu tin chắc rồi sẽ có lúc ông tìm thấy bà ấy.”
Lão Morrison Khùng thở dài.
“Ôi chao, đúng vậy. Rồi sẽ đến lúc ta bắt kịp cô ấy. Đến đây nào, chó
của ta, chúng ta sẽ tìm cô ấy.”
Theo sau là con chó già màu đen, ông lão bước xuống thềm, băng qua
bãi cỏ và bước dọc con đường dài ướt đẫm rợp bóng cây. Và như vậy, ông
ta đã bước ra khỏi cuộc đời của Emily. Cô không bao giờ gặp lại lão
Morrison Khùng nữa. Nhưng cô dõi mắt theo ông ta với sự thấu hiểu, và
tha thứ cho ông. Dưới con mắt của cô, Morrison Khùng chỉ là một lão già
ghê tởm, nhưng ông ta lại không nhìn nhận bản thân mình như thế; ông ta
là một người tình hào hiệp đang kiếm tìm cô dâu thân thương đã mất tích
của mình. Vẻ đẹp đáng thương ẩn chứa trong hành trình kiếm tìm của ông
ta đã hấp dẫn cô, cho dù giữa lúc cô vẫn đang run bần bật bởi cả tiếng đồng
hồ phải chịu nỗi thống khổ.
“Tội nghiệp lão Morrison,” cô nức nở trong lúc Teddy phải nửa dắt
nửa dìu cô tới một trong những tấm bia mộ bằng phẳng lâu năm bên hông
nhà thờ.
Cả hai ngồi lại đó cho tới khi Emily lấy lại bình tĩnh và rồi xoay xở kể
được đầu đuôi câu chuyện, hay nói đúng ra là các tình tiết đại khái. Cô cảm