nếu cô mất ý thức, hai bàn tay đó sẽ chạm vào cô... giữ lấy cô... vuốt ve cô.
Nhờ ánh sáng từ luồng chớp tiếp theo, có thể thấy rõ ông ta đang bước vào
dãy cầu nguyện ngay bên cạnh. Emily vùng dậy, lao ra ngoài chạy sang đầu
bên kia nhà thờ. Cô lại ẩn mình lần nữa: ông ta sẽ tìm ra cô, nhưng cô vẫn
có thể tiếp tục lẩn tránh: chuyện này có thể lặp đi lặp lại cho tới hết đêm:
sức mạnh của một gã điên sẽ dẻo dai hơn so với của cô: cuối cùng có khi cô
sẽ gục xuống vì kiệt sức, và ông ta sẽ chộp lấy cô ngay lập tức.
Đối với Emily mà nói, trò chơi trốn tìm điên rồ này kéo dài có khi đến
hàng mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhưng thực ra, mới chỉ qua nửa tiếng đồng hồ.
Cô hầu như chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa, cũng chẳng hơn gì so với
kẻ săn đuổi điên khùng đang bám theo kia. Cô chỉ thuần túy là một sinh vật
trong cơn hoảng loạn đang gào thét, luồn núp, nhảy trốn. Hết lần này đến
lần khác, ông ta săn đuổi cô bằng thái độ nhẫn nại xảo quyệt và bền bỉ. Lần
cuối cùng, cô ở ngay sát một cánh cửa thông với hành lang, và trong cơn
tuyệt vọng, cô đâm bổ qua cánh cửa rồi đóng sập nó lại ngay trước mũi ông
ta. Bằng chút tàn lực còn lại, cô cố hết sức bám chặt tay nắm cửa, ngăn ông
ta xoay vặn. Giữa lúc đang vật lộn, cô nghe thấy - có phải cô đang mơ
không nhỉ? - giọng Teddy gọi tên cô vọng từ dãy cầu thang lộ thiên phía
bên kia cánh cửa ngoài.
“Emily... Emily... cậu có ở đó không?”
Cô không biết cậu đến bằng cách nào... cô chẳng hề băn khoăn thắc
mắc... cô chỉ biết rằng cậu đã ở đó!
“Teddy, tớ bị nhốt trong nhà thờ!” cô thét lên... “và ông Morrison
Khùng đang ở đây... ôi... nhanh lên... nhanh lên... cứu tớ với... cứu tớ với!”
“Chìa khóa cửa đang treo chỗ cái đinh trên kia ngay phía bên phải
ấy!” Teddy kêu to. “Cậu lấy chìa để mở cửa được không? Nếu không thì tớ
sẽ đập vỡ cửa sổ hiên.”