Đúng lúc đó, mây tản ra và ánh trăng đổ tràn khắp hàng hiên. Nhờ đó,
cô nhìn thấy rõ mồn một chiếc chìa khóa to tướng đang treo cao trên bức
tường bên cạnh cửa ra vào. Cô nhảy bổ về phía trước, chộp lấy chiếc chìa
khóa đúng lúc lão Morrison Khùng giật tung cánh cửa và lao vào hiên, con
chó bám theo sát gót. Emily mở khóa cửa ngoài và loạng choạng ngã vào
vòng tay rộng mở của Teddy vừa kịp lúc để tránh thoát được bàn tay máu
đang vươn ra đó. Cô nghe thấy lão Morrison Khùng ré lên một âm thanh
hoang dã, quái dị chất chứa nỗi thất vọng khi cô chạy thoát khỏi lão.
Run rẩy, nức nở, cô bám chặt lấy Teddy.
“Ôi, Teddy, đưa tớ ra khỏi đây đi... đưa tớ đi nhanh lên... ôi, đừng để
ông ta chạm vào tớ, Teddy... đừng để ông ta chạm vào tớ!”
Đẩy cô ra sau lưng mình, Teddy đứng mặt đối mặt với lão Morrison
Khùng trên bậc thềm đá.
“Sao ông dám dọa cậu ấy sợ đến thế?” cậu giận dữ chất vấn.
Dưới ánh trăng, lão Morrison Khùng mỉm cười đầy vẻ khẩn nài. Đột
nhiên, toàn bộ vẻ dữ tợn lẫn hung bạo của ông ta tan biến như bong bóng
xà phòng... chỉ còn lại một ông lão đau khổ mải tìm kiếm thứ thuộc về
mình.
“Ta muốn Annie,” ông ta lẩm bẩm. “Annie đâu rồi? Ta cứ ngỡ đã tìm
thấy cô ấy ở kia. Ta chỉ muốn tìm thấy Annie xinh đẹp của ta thôi.”
“Ở đây làm gì có Annie,” Teddy nói, siết chặt bàn tay nhỏ bé lạnh
cóng của Emily.
“Cậu có biết Annie ở đâu không?” lão Morrison Khùng khẩn khoản
hỏi, khấp khởi hy vọng. “Cậu có biết Annie tóc đen của ta ở đâu không?”